“Không, trừ khi tôi nói chuyện với bố hoặc đi vay mượn. Tôi có thể vay
Eddie Mars. Chúa mới biết được, anh ta phải hào phóng với tôi."
“Tốt hơn là cô nên thử. Cô có thể cần nhanh đó."
Cô ta dựa lưng và để một cánh tay ra sau lưng ghế. “Thế còn chuyện báo
với cảnh sát thì sao?”
“Đó là một ý hay. Nhưng cô sẽ không làm thế.”
“Tôi sẽ không làm vậy ư?”
“Phải. Cô phải bảo vệ cha và em mình. Cô không biết cảnh sát sẽ xuất
hiện hay không. Đó có thể là điều gì đó họ không chịu ngồi yên. Dù họ
thường cố gắng đối phó với những vụ tống tiền.”
“Anh có thể làm điều gì không?”
“Tôi nghĩ mình có thể. Nhưng không thể nói với cô thế nào và tại sao.”
“Tôi quý anh,” cô ta nói đột ngột. “Anh tin vào những điều kì diệu. Anh
có uống rượu tại văn phòng không?”
Tôi mở ngăn kéo sâu nhất và lấy ra cái chai và hai ly nhỏ. Tôi rót rượu
vào hai ly và chúng tôi uống. Cô ta chộp nhanh lấy chiếc túi, đóng nó và đẩy
ghế lại phía sau.
“Tôi sẽ kiếm 5.000 đô. Tôi là một khách hàng tốt của Eddie Mars. Có một
lí do khác giải thích việc anh ta nên cư xử tốt với tôi, có thể anh không biết.”
Cô ta trao cho tôi một trong những nụ cười mà đôi môi đã bỏ quên trước khi
hiện trên ánh mắt. “Cô vợ tóc vàng của Eddie là người đàn bà mà Rusty đã
bỏ trốn cùng.”
Tôi không nói gì. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, chặt chẽ rồi nói thêm: “Điều
đó không làm anh thấy thú vị à?”
“Nó có thể làm cho việc tìm anh ta trở nên dễ dàng hơn nếu tôi tìm anh ta.
Cô không nghĩ là anh ta liên quan đến chuyện lộn xộn này chứ?”
Cô ta đẩy chiếc ly rỗng của mình về phía tôi. “Rót cho tôi một ly nữa.
Anh là người khó nhất có thể biết được gì từ anh. Thậm chí anh còn không
nhúc nhích tai.”
Tôi rót đầy ly rượu nhỏ. “Cô có tất cả những gì cô muốn từ phía tôi một ý
tưởng khá hay, tôi không tìm chồng cô.”