“Chẳng có gì ở khía cạnh một vụ xìcăngđan ở đây cả. Bây giờ, thẩm phán
xét tội không để cái hộp đó trên những thứ đó. Còn gì nữa không?”
“Còn phải có thứ gì nữa sao?”
“Phải”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, hơi bối rối. “Có. Người phụ nữ nói có một
điểm mắc kẹt với cảnh sát liên quan đến nó và tốt hơn cả là tôi để nó trên
đường dây thật nhanh hoặc là tôi sẽ để em gái mình qua một bình phong
toàn dây điện.”
“Tốt hơn”, tôi nói. “Kiểu mắc kẹt gì đấy?”
“Tôi không biết.”
“Bây giờ Carmen ở đâu?”
“Nó đang ở nhà. Đêm qua nó bị ốm. Tôi nghĩ bây giờ nó vẫn ở trên
giường.”
“Đêm qua cô ấy có ra ngoài không?”
“Không. Tôi ra ngoài nhưng những người hầu nói nó không đi. Tôi ở Las
Olindas, chơi cò quay tại câu lạc bộ Cây bách của Eddie Mars. Tôi đã thua
mất chiếc áo của mình.”
“Vậy là cô thích chơi cò quay. Cô luôn thích.”
Cô ta vắt chân và châm một điếu thuốc khác. “Phải. Tôi thích cò quay. Tất
cả những người thuộc gia đình Sternwood đều thích các trò chơi thua cuộc
và lấy những người đàn ông bước ra khỏi cuộc đời họ, thích đua ngựa vượt
rào ở tuổi 58 và quấn tròn trong chiếc áo chui đầu của phụ nữ và què quặt cả
đời. Người nhà Sternwood có tiền. Tất cả dùng để mua cho họ là một vé
dùng lại.”
“Owen đã làm gì với chiếc xe của cô đêm qua?”
“Không ai biết. Cậu ta lấy nó mà không được phép. Chúng tôi luôn để cậu
ta lấy xe trong những đêm cậu ta không phải làm, nhưng đêm qua cậu ta
không được nghỉ.” Cô ta nhăn nhó cái miệng. “Anh có nghĩ...”
“Cậu ta biết về tấm ảnh khoả thân này ư? Làm sao tôi có thể nói được?
Tôi sẽ không loại trừ cậu ta ra. Liệu cô có thể có được 5.000 đô la tiền mặt
ngay không?”