tóc nâu màu da hải cẩu và đôi mắt đen sắc, lớn như những con voi ma mút.
Có ba chiếc ghế làm bằng cây óc chó, một chiếc bàn bình thường với một
bàn thấm, cái đựng bút, gạt tàn, điện thoại và một chiếc ghế quay kêu cót két
phía sau.
“Anh không để nhiều thứ ở mặt tiền,” cô ta nói khi ngồi xuống phía dành
cho khách hàng của chiếc bàn.
Tôi đi tới khe để thư, lấy sáu cái phong bì, hai bức thư và bốn mẩu quảng
cáo, tôi treo mũ lên chiếc điện thoại và ngồi xuống.
“Nhà Pinkerton cũng không như thế,” tôi nói. “Nếu cô trung thực cô sẽ
không thể kiếm được nhiều tiền từ công việc này. Nếu cô có mặt tiền, cô
đang kiếm được tiền hay hi vọng là thế.”
“Ồ... anh là người trung thực à?” Cô ta hỏi và mở túi. Cô ta rút một điếu
thuốc từ một chiếc hộp tráng men của Pháp, châm thuốc với chiếc bật lửa
đút túi, thả hộp thuốc và bật lửa vào túi, để túi mở.
“Một cách đau đớn."
“Vậy thì làm thế nào mà anh lại dấn thân vào nghề không kiếm được
nhiều tiền này?”
“Làm thế nào mà cô lại lấy một kẻ buôn rượu lậu?”
“Chúa ơi, đừng bắt đầu cãi cọ nữa. Tôi đã cố gọi điện cho anh suốt cả
buổi sáng. Ở đây và ở căn hộ của anh.”
“Về Owen?”
Mặt cô ta căng ra đột ngột. Giọng cô rất nhỏ. “Tội nghiệp, vậy là anh đã
biết về chuyện đó.”
“Một người của D.A. đã dẫn tôi đi Lido. Ông ấy nghĩ rằng tôi có thể biết
điều gì về việc đó. Nhưng ông ấy còn biết nhiều hơn tôi. Ông ấy biết Owen
đã từng muốn cưới em gái cô.”
Cô ta thở ra trầm ngâm vào điếu thuốc và nhìn tôi với đôi mắt đen kiên
định. “Có lẽ đó hẳn đã không phải là một ý tồi.” Cô ta nói lặng lẽ. “Nó đã
yêu con bé. Chúng tôi không tìm hiểu nhiều về điều đó trong cuộc sống luẩn
quẩn của mình.”
“Cậu ấy bị ghi lý lịch của bên tư pháp.”