11
C
ô ta mặc một chiếc áo phông vải tuýt có chấm màu nâu kiểu của nam
giới, một chiếc cà vạt, đi đôi giày đi bộ màu nâu được làm bằng tay. Đôi tất
dài của cô ta cũng trong suốt mỏng manh như ngày hôm qua, nhưng cô ta
không khoe chân nhiều như trước. Mái tóc đen bóng dưới chiếc mũ kiểu
Robin Hood màu nâu đáng giá khoảng 50 đô la và nhìn như thể là bạn làm
được với một tay không để trên chiếc bàn thấm.
“Ồ, anh đã thức dậy rồi,” cô ta nói, chun mũi vì chiếc ghế dài mềm màu
đỏ đã bạc màu, hai chiếc ghế nửa đơn giản lạc lõng, tấm màn che cần được
giặt là, bàn thư viện nhỏ cỡ chỉ dành cho một cậu bé với mấy tờ tạp chí đáng
tôn kính bên trên để tạo cho nơi này có đôi vẻ chuyên nghiệp. “Tôi bắt đầu
nghĩ có lẽ anh làm việc trên giường, giống như Marcel Proust.”
“Đó là ai?” Tôi để một điếu thuốc lên môi và nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta
trông hơi xanh và căng thẳng nhưng trông giống một cô gái có thể hoạt động
dưới căng thẳng.
“Một nhà văn người Pháp, một người am hiểu về sự thoái hoá. Anh sẽ
không biết ông ta đâu.”
“Tut, tut,” tôi nói. “Hãy vào phòng khuê của tôi.”
Cô ta đứng dậy và nói: “Hôm qua chúng ta không hoà hợp lắm. Có lẽ tôi
đã thô lỗ.”
“Cả hai chúng ta đều thô lỗ,” tôi nói. Tôi mở cánh cửa phòng tiếp khách
và giữ nó cho cô ta. Chúng tôi đi vào phần còn lại của phòng tôi, gồm một
chiếc thảm màu đỏ rỉ sắt, không mới lắm, năm hộp hồ sơ màu xanh lá xây,
ba trong số đó đầy những thông tin thời tiết California, một lịch quảng cáo
có hình Quint đang lăn trên nền nhà màu xanh da trời trong chiếc váy hồng,