Cậu ta nhìn tôi. “Cớm à?”
“Thám tử.”
Cậu ta cười gằn. “Miếng ăn của tôi mà, anh bạn ạ.” Cậu ta gấp quyển tạp
chí qua chiếc gương chiếu hậu và tôi bước vào xe. Chúng tôi đi quanh dãy
nhà và đỗ cách con ngõ nơi Geiger một con đường, bên cạnh một lỗ lắp vòi
rồng khác.
Có khoảng mười hai thùng trên chiếc xe tải khi người đàn ông mặc áo liền
quần, cánh cửa có màn che và móc cốp sau lại, và lên xe, ngồi sau tay lái.
“Bám theo ông ta,” tôi nói với viên tài xế.
Người đàn ông mặc áo liền quần nổ động cơ ầm ầm, nhìn nhanh trước sau
con ngõ rồi đi rất nhanh về hướng khác. Ông ta rẽ trái. Chúng tôi cũng vậy.
Tôi thoáng thấy chiếc xe tải đi về phía đông Franklin và nói với người lái xe
thu hẹp khoảng cách một chút. Cậu ta đã không làm thế hay không thể làm
thế. Tôi thấy chiếc xe tải cách đó hai dãy nhà khi chúng tôi tới đường
Franklin. Chúng tôi vẫn nhìn thấy nó đi tới Vine, đi qua Vine và suốt quãng
đường tới Western. Sau khi qua Western chúng tôi nhìn thấy nó hai lần.
Đường rất đông đúc và anh chàng lái xe mặt mũi mới toe thì bám theo chiếc
xe quá xa. Tôi nói với cậu ta về điều đó mà không dùng những từ ghê gớm
khi chiếc xe tải, lúc này đã ở xa phía trước, lại rẽ về phía bắc. Con phố chiếc
xe rẽ vào là Brittany Place. Khi chúng tôi tới Brittany Place chiếc xe đã biến
mất.
Anh chàng mặt mới toe an ủi tôi qua tấm panô và chúng tôi đi lên quả đồi
khoảng bốn dặm trong vòng một giờ để tìm chiếc xe tải phía sau những bụi
rậm. Hai dãy nhà phía trên, Brittany Place quay về phía tây và giao với
Randall Place. Vùng đất hai con phố giao nhau có rất nhiều căn hộ với phía
trước nằm ở phố Randall Place còn gara thì lại hướng về phía Brittany.
Chúng tôi đi qua đó, anh chàng có gương mặt mới toe nói rằng chiếc xe tải
không thể đi quá xa được khi tôi nhìn qua cổng vào mái vòm của gara ô tô
và thấy nó nằm trong bóng mờ mờ, cửa sau xe lại mở.
Chúng tôi đi quanh tới mặt tiền căn hộ, tôi bước ra. Không có ai trong
hành lang cả, không có tổng đài. Một chiếc bàn gỗ bị đẩy lại phía sau cạnh