vũng nước trong rừng ở tít xa dưới bóng cây. Những ngón tay cô ta nắm chặt
vào lòng bàn tay. Cô ta nhìn tôi chằm chằm và thở hắt.
“Ông ta ốm à? Tôi có thể lên nhà,” tôi nói một cách thiếu kiên nhẫn, “tôi
chưa bị ốm bao giờ.”
“Anh... anh...” cổ họng cô ta bị tắc nghẽn. Tôi nghĩ cô ta sẽ ngã dập mũi.
Toàn bộ người cô ta run rẩy, gương mặt rời ra từng phần như cái cùi bánh
của cô dâu. Cô ta chầm chậm đặt các phần lại gần nhau như nâng một vật rất
nặng hoàn toàn sẽ thắng thế. Nụ cười quay trở lại với một vài góc đã bị bẻ
cong trông rất tệ.
“Không,” cô thở ra. “Không, ông ấy đã đi khỏi thị trấn. Điều đó sẽ không
có tác dụng gì cả. Anh không thể tới đây vào ngày mai sao?”
Tôi mở mồm ra định nói điều gì thì chiếc cửa phân cách mở ra khoảng 30
cm. Cậu bé điển trai cao lớn với mái tóc màu sẫm trong bộ quần áo chẽn,
mặt tái xanh, môi mím chặt trông thấy tôi và đóng cửa lại rất nhanh, nhưng
trước đó tôi đã kịp nhìn thấy phía sau cậu ta trên sàn có rất nhiều hộp gỗ xếp
cùng báo chí được buộc lỏng lẻo với sách. Một người đàn ông trong bộ áo
liền quần rất mới đang càu nhàu với họ. Một vài quyển sách của Geiger
đang được đi chuyển ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng tôi đeo kính vào và cầm lấy mũ của mình. “Vậy thì
ngày mai. Tôi muốn đưa cho cô một tấm thiệp nhưng cô biết nó thế nào rồi
đấy.”
“Vâng. Vâng. Tôi biết nó thế nào.” Cô ta run rẩy hơn một chút nữa, giữa
đôi môi sáng của cô ta phát ra một âm thanh nuốt nho nhỏ. Tôi ra khỏi quầy
hàng, đi về phía tây đại lộ và phía bắc con đường tới một con ngõ phía sau
quầy hàng. Một chiếc xe tải nhỏ màu đen với hai bên chằng dây và không đề
chữ phía trên đang ở phía sau chỗ cửa hàng của Geiger. Người đàn ông trong
bộ áo liền quần rất mới đang bê một hộp rất nặng lên cốp sau. Tôi quay trở
lại đại lộ và đi dọc theo dãy nhà gần dãy nhà của Geiger và thấy một chiếc
taxi đang đỗ ở chỗ lấp vòi rồng chữa cháy. Một anh chàng mặt mới toe đang
đọc một tạp chí kinh dị sau tay lái. Tôi dựa vào và đưa cho cậu ta một đô la:
“Bám đuôi không?"