những hộp thư mạ vàng. Tôi nhìn lên những cái tên phía trên. Một người
đàn ông tên là Joseph Brody ở căn hộ 405. Một người đàn ông tên Joe Brody
đã nhận năm nghìn đô la từ Đại tướng Sternwood để không đi lại với
Carmen và tìm một cô gái khác để vui chơi cùng. Đó có thể là cùng một
người. Joe Brody. Tôi cảm thấy có điều gì kì quặc ở đây.
Tôi đi vòng qua đoạn khúc khuỷu của bức tường tới chân cầu thang lát đá
và đường thông của chiếc thang máy tự động. Phía trên của thang máy nằm
ngang mặt sàn nhà. Có một cánh cửa bên cạnh đường thông có chữ “Gara.”
Tôi mở nó ra và đi theo những bậc thang hẹp tới tầng hầm. Chiếc thang máy
tự động mở ra, người đàn ông trong bộ áo liền quần mới đang càu nhàu khi
ông ta phải đùn những thùng nặng bên trong. Tôi đứng cạnh ông ta, châm
thuốc và nhìn ông ta. Ông ta không thích tôi nhìn mình.
Sau một lúc, tôi nói: “Cẩn thận nặng đấy anh bạn. Nó chỉ nặng khoảng
một nửa tấn thôi. Có thứ gì trong đó vậy?”
“Brody, 405,” ông ta dằn dỗi. “Ông là quản lý à?”
“Phải. Có vẻ như là rất nhiều của cải.”
Ông ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt vành trắng xanh tái. “Sách,” ông
ta gầm gừ. “45 kg một thùng, rất dễ, với tôi, khoảng 34 kg trở lại.”
“Chà, cẩn thận nặng đấy,” tôi nói.
Ông ta đi vào thang máy với sáu thùng sách và đóng cửa lại. Tôi quay trở
lại cầu thang, ra hành lang và bước ra ngoài đường. Chiếc xe taxi đưa tôi về
trung tâm thành phố tới tòa nhà văn phòng của tôi. Tôi đưa cho anh chàng
mặt mới toe rất nhiều tiền, cậu ta đưa cho tôi một tấm card quăn góc, lần đầu
tiên tôi không ném nó vào chiếc bình cát bằng gốm bên cạnh kho thang máy.
Tôi có một căn phòng trên tầng bảy ở phía sau. Một nửa phòng là phần
văn phòng được chia ra để làm phòng tiếp khách. Phòng của tôi có tên trên
cánh cửa và không gì khác, và nó chỉ có ở phòng lễ tân. Tôi luôn không
khoá phòng trong trường hợp tôi có khách thì khách hàng sẽ ngồi và đợi.
Tôi có một khách hàng.