Cô ta nhún vai, nói một cách lơ đễnh: “Nó không biết những người ngay.
Đó là tất cả ý nghĩa của lý lịch tư pháp trong đất nước đầy rẫy tội phạm
này.”
“Tôi không đi xa đến mức ấy.”
Cô ta bỏ găng tay phải ra và cắn khớp nối đầu của ngón tay cái, nhìn tôi
với đôi mắt cương định. “Tôi không đến gặp anh về chuyện Owen. Anh có
thấy anh có thể nói với tôi về chuyện cha tôi muốn anh tìm hiểu chuyện gì
chưa?”
“Không phải không có sự cho phép của ông ấy.”
“Có phải về Carmen không?”
“Tôi thậm chí không thể nói điều đó.” Tôi đã nhét đầy ống thuốc lá và
châm một que diêm vào. Cô ta nhìn khói thuốc trong chốc lát. Rồi cô với tay
vào chiếc túi mở và lấy ra một chiếc phong bì trắng dày. Cô ta buông nó qua
chiếc bàn.
“Dù gì anh cũng nên xem vật này,” cô nói.
Tôi nhấc chiếc phong bì lên. Địa chỉ được đánh máy, gửi tới cô Vivian
Regan. 3765 Alta Brea Crescent, Tây Hollywood. Nó được gửi qua dịch vụ
đưa thư. Dấu bưu điện ghi 8h35 sáng khi thư được phát đi. Tôi mở phong bì,
lôi ra một bức ảnh sáng 4# - 3#. Đó là tất cả những gì có bên trong
Đó là bức ảnh Carmen đang ngồi khỏa thân trên chiếc ghế tếch tựa cao
trên chiếc bệ trong bộ đồ sinh nhật của cô, cô đeo đôi hoa tai. Đôi mắt thậm
chí còn điên dại hơn khi tôi nhớ đôi mắt ấy. Phần sau tấm ảnh để trống. Tôi
để nó lại trong phong bì.
“Chúng muốn bao nhiêu?” Tôi hỏi
“5.000 đô la cho sự im lặng và toàn bộ những dấu vết còn lại. Thoả thuận
phải xong trong đêm nay hoặc là chúng sẽ đưa những thứ này cho một
những tờ báo đăng xìcăngđan.”
“Chúng yêu cầu như thế nào?”
“Một người phụ nữ gọi điện cho tôi, khoảng nửa tiếng sau khi những thứ
này được mang tới.”