Cô ta đặt ly rượu xuống bàn rất nhanh. Nó khiến cô ta thở gấp hay tạo cho
cô ta cơ hội thở gấp. Cô ta thở ra chầm chậm.
“Rusty không phải là kẻ lừa đảo. Nếu anh ta đã từng như thế thì hẳn đó
không phải là do tiền bạc. Anh ta mang theo 15 nghìn đô bằng hoá đơn. Anh
ta gọi đó là... là những đồng tiền điên rồ. Anh ta có nó khi tôi cưới anh ta và
có nó khi anh ta bỏ tôi - Không, Rusty không bao giờ ở trong mấy mạng lưới
tống tiền rẻ tiền nào cả.”
Cô ta với lấy chiếc phong bì và đứng dậy.
“Tôi sẽ giữ liên lạc với cô,” tôi nói. “Nếu cô muốn để lại tin nhắn cho tôi,
cô gái nghe điện thoại ở căn hộ của tôi sẽ lo việc đó.”
Chúng tôi đi ra cửa. Để chiếc phong bì giữa hai khớp ngón tay, cô ta nói:
“Anh vẫn cảm thấy không thể nói với tôi những gì bố tôi...”
“Tôi phải gặp ông ấy trước.”
Cô ta lấy bức ảnh ra và đứng nhìn ngay bên trong cửa.
“Con bé có một thân hình bé nhỏ xinh đẹp, phải không?”
“Hừm, vâng.”
Cô ta hơi dựa về phía tôi. “Anh phải nhìn thấy thân hình của tôi,” cô ta
nói như đưa đám.
“Chuyện đó có thể sắp xếp được không?”
Đột nhiên cô ra cười rất rõ và đi một nửa đoạn qua cánh cửa, rồi quay lại
nói bình tĩnh: “Anh đúng là lạnh lùng như một con quái vật mà tôi từng biết,
anh Marlowe hay tôi có thể gọi anh là Phil được không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Anh có thể gọi tôi là Vivian.”
“Cảm ơn cô Regan.”
“Ồ, anh biến xuống địa ngục đi, Marlowe.” Cô ta đi thẳng ra ngoài và
không nhìn lại.
Tôi để cánh cửa đóng lại, hai tay vẫn để trên cửa, tôi nhìn chằm chằm vào
tay mình. Tôi thấy mặt mình hơi nóng. Tôi quay trở lại bàn và cất chai
whiskey, rửa qua hai chiếc ly và cất chúng đi.