13
G
ã mặc toàn đồ xám, một người đàn ông xám xịt ngoại trừ đôi giày đen
bóng và hai viên kim cương màu đỏ thắm trên chiếc cà vạt sa tanh màu xám
trông như những viên kim cương trên nền chiếc kẹp tóc. Áo gã màu xám, bộ
vét cài chéo mềm, vải flanen được cắt rất đẹp. Nhìn Carmen gã bỏ mũ ra và
mái tóc hắn dưới chiếc mũ cũng có màu xám, mịn như vừa được sàng qua
lưới thép mịn. Đôi lông mày dày màu xám trông có vẻ thể thao khó diễn tả.
Gã có một cái cằm dài, một chiếc mũi quặp vào cằm, đôi mắt xám suy tư
nhìn nghiêng vì nếp da gập trên mi trên hạ xuống trên góc mi mắt nhẹ
nhàng.
Gã đứng đó một cách lịch sự, một tay chạm vào cánh cửa sau lưng, tay
kia cầm chiếc mũ xám, đập nhè nhẹ vào đùi. Trông gã rất cứng rắn, nhưng
không phải là sự cứng rắn của một kẻ khắc nghiệt. Có vẻ như đó là sự cứng
rắn của một anh chàng cưỡi ngựa vừa vượt qua khó khăn. Đó là Eddie Mars.
Gã đóng cửa phía sau lại và để tay vào chiếc túi may nổi của cái áo khoác,
ngón tay cái hở ra ngoài, lấp lánh trong ánh mờ mờ của căn phòng. Gã mỉm
cười với Carmen. Gã có một nụ cười dễ dãi dễ thương. Cô gái liếm môi và
nhìn gã chằm chằm. Nỗi sợ hãi trên mặt cô không còn nữa. Cô mỉm cười lại.
“Xin lỗi về sự đường đột này. Hình như chuông cửa không đánh thức ai
cả. Ông Geiger có ở đây không?”
Tôi nói: “Không. Chúng tôi chỉ không biết ông ta. Chúng tôi thấy cửa mở
hé nên vào trong.”
Gã gật đầu, chạm vành mũ vào cái cằm dài. “Các anh là bạn của ông ta, dĩ
nhiên rồi, phải không?”
“Chỉ là quen biết làm ăn. Chúng tôi ghé qua đây để xem một quyển sách.”