rồi nhanh chóng chuyển tư thế. Gã quỳ xuống nền nhà với chiếc đầu gối
màu xám. Cái bàn che gã một phần. Có một tiếng thốt lên rõ ràng và rồi gã
lại xuất hiện. Cánh tay lấp loáng dưới chiếc áo khoác, một khẩu súng lục
Luger màu đen xuất hiện trên tay gã. Gã cầm nó với những ngón tay dài
màu nâu, không chỉ về phía tôi hay bất cứ thứ gì.
“Máu, máu ở trên sàn nhà, dưới tấm thảm. Rất nhiều máu,” Gã nói.
“Thật thế sao?” Tôi nói, có vẻ hứng thú.
Gã trườn xuống sau cái bàn, móc chiếc điện thoại màu dâu chín về phía
mình, chuyển khẩu Luger sang tay trái. Gã nhíu mày nhìn chiếc điện thoại,
đôi lông mày xám dày xích lại gần nhau, tạo nên một nếp nhăn cứng cỏi trên
làn da dãi dầu sương gió, phía trên cái mũi khoằm.
“Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một cảnh sát tới thăm đấy.” Gã nói.
Tôi đi tới và đá chiếc thảm, chỗ mà Geiger đã nằm. “Đó là máu cũ,” tôi
nói. “Máu khô.”
“Cũng giống như chúng ta sẽ có cảnh sát đấy.”
“Tại sao không?” Tôi nói.
Mắt gã lim dim. Vẻ ngoài che đậy biến mất, gã như một gã trai trẻ khó
tính ăn mặc bảnh bao với khẩu Luger. Gã không thích việc tôi đồng ý với gã.
“Cậu là kẻ quái quỷ nào thế, anh lính?”
“Marlowe là tên. Tôi là thám tử.”
“Chưa bao giờ nghe tên anh. Cô gái là ai?”
“Khách hàng. Geiger định ném cho cô ta một cái thòng lọng với trò tống
tiền. Chúng tôi tới để nói chuyện. Ông ta không có ở đây. Cửa mở khi chúng
tôi vào đợi. Hay tôi đã nói với ông điều này chưa nhỉ?”
“Rất tiện,” gã nói. “Cửa mở. Vậy là anh không có chìa khoá.”
“Phải. Làm thế nào mà ông có chìa khoá?”
“Đó có phải là việc của cậu không, anh lính?”
“Tôi có thể biến nó thành việc của mình.”
Gã cười khó khăn và để chiếc mũ lên mái tóc xám. “Và tôi có thể khiến
công việc của cậu thành công việc của tôi.”