“Ông sẽ không thích đâu. Thu nhập quá ít ỏi.”
“Được rồi anh chàng có đôi mắt thông minh ạ. Tôi sở hữu ngôi nhà này.
Geiger là người thuê nhà của tôi. Bây giờ anh nghĩ sao về điều đó?”
“Ông quen biết những người thật dễ thương.”
“Tôi nhận họ khi họ đến đây. Tất cả những hạng người.”
Gã nhìn xuống khẩu Luger, nhún vai và nhét nó dưới cánh tay. “Có ý nào
hay không, anh lính?”
“Rất nhiều. Ai đó đã bắn Geiger. Ai đó bị Geiger bắn và đã chạy thoát.
Hoặc đó là hai kẻ khác. Hoặc Geiger đang thờ cúng và lấy ít máu trước cái
cột khắc nhiều vật tổ đó. Hoặc ông ta ăn bữa tối với thịt gà và thích mổ gà
trong phòng khách.”
Người đàn ông màu xám gầm lên.
“Tôi đầu hàng,” tôi nói. “Tốt hơn là ông nên gọi các bạn mình trong trung
tâm thành phố.”
“Tôi không hiểu,” gã nói giật. “Tôi không hiểu trò chơi của cậu ở đây”
“Cứ tiến hành đi, gọi những nút kia. Ông sẽ nhận được một phản ứng rất
mạnh.”
Gã nghĩ về điều đó mà không hề di chuyển, cắn môi. “Tôi cũng không
hiểu điều đó,” gã nói khó khăn.
“Có lẽ hôm nay không phải là ngày của ông, tôi biết ông, Mars. Câu lạc
bộ Cypress ở Las Olindas. Trò đánh bạc nhanh chóng chỉ dành cho những
người phô trương. Luật pháp địa phương trong túi ông và một đường dây
mỡ màng tới L.A. Nói cách khác, đó là sự bảo vệ. Geiger đang có những
mưu mô và cần được bảo vệ. Có lẽ ông tha cho gã lúc này lúc nọ, theo dõi
gã, một kẻ thuê nhà.”
Miệng gã trở thành một nét trắng khô cứng. “Geiger mưu mô gì?”
“Mưu mô sách báo bẩn thỉu.”
Gã nhìn tôi chằm chằm một phút. “Có ai đó tóm được ông ta rồi,” gã nói
nhỏ nhẹ. “Cậu biết điều gì đó về chuyện ấy. Hôm nay ông ta không đến quầy
sách. Họ không biết ông ta ở đâu, ông ta không trả lời điện thoại ở đây. Tôi