tới để xem xét mọi chuyện. Tôi thấy máu trên nền nhà, dưới tấm thảm. Cậu
và một cô gái ở đây.”
“Hơi đuối nhưng có lẽ ông có thể bán câu chuyện này cho một người mua
sẵn lòng. Mặc dù vậy ông đã bỏ lỡ một điều gì đó. Có ai đó đã chuyển
những quyển sách của ông ta trong ngày hôm nay, những quyển sách hay mà
ông ta đã cho thuê.”
Gã bật tay rất mạnh và nói: “Lẽ ra tôi nên nghĩ tới điều đó, anh lính ạ.
Dường như cậu biết được chuyện đó. Làm thế nào mà cậu đoán được?”
“Tôi nghĩ Geiger bị cướp. Tôi nghĩ đó là máu của ông ta. Và những quyển
sách bị chuyển ra ngoài cho thấy động cơ giấu thi thể ông ta trong thời gian
ngắn. Ai đó đang tiếp tục với âm mưu này và muốn có ít thời gian để sắp
xếp.”
“Chúng không thể thoát được,” Eddie Mars nói dứt khoát.
“Ai nói thế? Ông và một vài tay súng nữa đang ở trong xe phía ngoài kia?
Đây là một thị trấn lớn, Eddie. Một vài người rất ghê gớm đã thuê ở đây
trong thời gian qua. Hình phạt cũng khá nặng đấy.”
“Cậu nói quá nhiều,” Eddie Mars nói. Gã nhe răng và huýt sáo hai lần rất
rõ. Chiếc xe đóng mạnh phía ngoài, những bước chạy qua bờ rào. Mars lại
chìa khẩu Luger ra và chĩa vào ngực tôi. “Mở cửa ra.”
Tiếng nắm cửa lách cách, một giọng nói cất lên. Tôi không nhúc nhích.
Họng súng khẩu Luger trông như miệng đường hầm con phố thứ hai, nhưng
tôi không chuyển động. Không có áo chắn đạn là một điều tôi đã phải quen.
“Eddie, ông tự đi mà mở lấy. Ông là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi? Hãy
tử tế, tôi có thể giúp ông thoát.”
Gã đứng dậy một cách cứng nhắc và đi tới phía cuối cái bàn, rồi ra cửa.
Gã mở cửa, mắt vẫn nhìn tôi. Hai người đàn ông hấp tấp vào phòng, hai
nách bận bịu với thứ gì đó. Một người rõ ràng là đấu sĩ quyền anh, gương
mặt tái xanh nhưng điển trai với cái mũi rất xấu và một tai như miếng thịt
nướng ở câu lạc bộ. Người kia mảnh mai, tóc vàng mặt ngây ra bất động,
đôi mắt sít không màu sắc.
Eddie Mars nói: “Xem anh chàng này có mang theo vũ khí không.”