“Đó là niềm tin. Bỏ khẩu súng ra. Tôi luôn có thể nghe thấy âm thanh của
tiền bạc. Ông có thể trả tôi bao nhiêu tiền?”
“Vì cái gì?”
“Ông muốn chuyện gì làm xong nào?”
Gã đập mạnh chiếc bàn. “Nghe này, anh lính. Tôi hỏi cậu một câu và cậu
hỏi tôi câu khác. Chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Tôi muốn biết Geiger ở
đâu, vì lí do riêng của mình. Tôi không thích âm mưu của ông ta và tôi
không bảo vệ ông ta. Tôi sở hữu căn nhà này và bây giờ tôi không quá thiết
tha về điều đó. Tôi có thể tin rằng bất cứ điều gì anh biết đều là bí mật hoặc
là có một đống những kẻ đi tìm gái mại dâm đang lởn vởn quanh đống đổ
nát này. Cậu chả có cái gì để bán cả. Tôi đoán là cậu cần bảo vệ mình một
chút. Vì thế hãy phun ra đi.”
Đó là một dự đoán khá hay nhưng tôi sẽ không để gã biết. Tôi châm thuốc
và thổi diêm tắt, gõ nhẹ nó vào phía con mắt thuỷ tinh của chiếc cột cao
khắc hình vật tổ. “Ông nói đúng,” tôi nói. “Nếu có chuyện gì xảy ra với
Geiger, tôi sẽ phải nói những gì mình phải nói với cảnh sát, điều đó sẽ được
lưu lại trong dữ liệu của họ và khiến tôi không có gì để bán cả. Vì thế nếu
ông cho phép, tôi sẽ đi.”
Mặt gã trắng dần dưới lớp da rám nắng. Trông gã độc ác, nhanh nhẹn và
cứng rắn trong chốc lát. Gã nhúc nhích để nhấc khẩu súng. Tôi nói thêm một
cách tình cờ: “Nhân tiện, bà Mars dạo này thế nào?”
Trong phút chốc tôi nghĩ mình đã đùa gã quá xa. Tay gã giật mạnh vào
khẩu súng, run run, mặt giãn ra bởi những cơ mặt cứng. “Biến đi,” gã nói rất
nhẹ. “Tôi mặc kệ cậu đi đâu hay làm gì khi cậu tới đó. Chỉ khuyên cậu một
điều, anh lính. Hãy để tôi ra khỏi những kế hoạch của cậu hoặc là cậu sẽ
mong mình tên là Murphy và sống ở Limerick.”
“Được thôi, chỗ đó không xa lắm từ Clonmel,” tôi nói. “Tôi nghe người ta
nói ông có một người bạn là người vùng đó.”
Gã dựa người xuống bàn, mắt tê dại, không nhúc nhích. Tôi đi tới cánh
cửa, mở ra và quay lại nhìn gã. Đôi mắt gã theo sát tôi nhưng thân hình màu
xám gầy gò không chuyển động. Có một sự căm ghét trong mắt gã. Tôi ra