Tên tóc vàng rút khẩu súng báng ngắn ra đứng chĩa vào người tôi. Võ sĩ
quyền anh bước trên đôi chân bằng, khám túi tôi cẩn thận, tôi quay người
như một người đẹp chán chường đang đứng làm mẫu với chiếc áo choàng
buổi tối.
“Không có súng,” hắn nói giọng u ám.
“Xem xem hắn là ai.”
Võ sĩ quyền anh thọc một tay vào túi ngực tôi và lôi ra cái ví. Hắn búng
cái ví mở ra và xem xét bên trong. “Tên Philip Marlowe, Eddie. Sống ở
Hobart Arms, Franklin. Giấy phép thám tử, huy hiệu chỉ huy, hết.” Hắn để ví
tôi trở lại túi áo, tát nhẹ vào mặt tôi và quay đi.
“Biến đi,” Eddie Mars nói.
Hai tay súng lại đi ra ngoài và đóng cửa lại. Có tiếng chúng quay trở lại
xe. Chúng nổ động cơ và để không như vậy một lần nữa.
“Được rồi. Nói chuyện,” Eddie Mars nói giật. Hai đầu lông mày của gã
làm thành một góc nhọn so với trán.
“Tôi chưa sẵn sàng để công bố. Giết Geiger để chộp lấy âm mưu của ông
ta sẽ là một trò ngu ngốc, tôi không chắc là chuyện có phải theo hướng đó
hay không, giả như ông ta đã bị giết. Nhưng tôi chắc chắn rằng bất cứ ai lấy
những quyển sách đều biết chuyện gì và tôi cũng chắn chắn rằng cô gái tóc
vàng ở quầy sách của ông ta đang sợ hãi điên cuồng một điều gì đó. Và tôi
đoán được ai đã lấy sách.”
“Ai?”
“Đó là phần tôi chưa sẵn sàng tuyên bố. Ông biết đấy tôi có khách hàng.”
Gã chun mũi. “Điều đó...” gã bẻ đôi câu nói rất nhanh.
“Tôi hi vọng ông biết cô gái,” tôi nói.
“Ai có quyển sách, anh lính?”
“Tôi chưa sẵn sàng nói, Eddie. Tại sao tôi phải nói với ông?”
Gã để khẩu Luger xuống bàn, vỗ nó với lòng bàn tay mở. “Cái này,” gã
nói. “Và tôi sẽ làm cho nó đáng giá thời gian của cậu.”