“Một quyển sách à?” Gã nói rất nhanh và rạng rỡ, tôi nghĩ hơi quỷ quyệt
một chút như thể gã biết về những cuốn sách của Geiger. Sau đó gã lại nhìn
Carmen và nhún vai.
Tôi dịch chuyển về phía cánh cửa. “Giờ chúng tôi sẽ đi.” Tôi nói. Tôi nắm
cánh tay cô gái. Cô đang nhìn Eddie Mars chằm chằm. Cô thích gã.
“Có nhắn gì lại không nếu Geiger quay trở lại?” Eddie Mars hỏi một cách
lịch sự.
“Chúng tôi sẽ không làm phiền ông.”
“Điều đó thật quá tệ,” gã nói với nhiều ẩn ý. Đôi mắt xám nhấp nháy rồi
trở nên cứng nhắc khi tôi đi qua gã để mở cửa. Gã nói thêm, giọng rất tự
nhiên: “Cô gái có thể đi, tôi muốn nói chuyện với anh một chút, anh lính.”
Tôi thả tay Carmen và nhìn hắn chằm chằm trống rỗng.
“Tôi không đùa đâu?” Gã nói một cách tử tế. “Đừng lãng phí thời gian.
Tôi có hai người bên ngoài xe, họ sẽ luôn làm theo những gì tôi muốn.”
Carmen kêu lên bên cạnh tôi rồi trốn qua cánh cửa. Tiếng bước chân cô
nhỏ dần rất nhanh xuống phía quả đồi. Trước đó tôi không trông thấy xe của
cô vì thế hẳn là nó ở tận phía dưới. Tôi bắt đầu nói: “Chuyện quái quỷ gì...!”
“Ồ, bỏ qua đi,” Eddie Mars thở dài. “Có điều gì không ổn quanh đây. Tôi
sẽ tìm ra đó là chuyện gì. Nếu cậu muốn ăn đạn chì vào bụng thì cứ chắn
đường tôi.”
“Được rồi,” tôi nói, “Ông là một tay cứng rắn.”
“Chỉ khi cần thiết thôi, anh lính ạ.” Gã không nhìn tôi thêm nữa. Gã đi
quanh căn phòng, nhăn mặt và không để ý đến tôi. Tôi nhìn qua tấm panô bị
vỡ của cửa sổ phía trước. Qua hàng rào tôi có thể nhìn thấy phần trên chiếc
xe. Động cơ của nó đang để không.
Eddie Mars tìm thấy một chiếc bình màu tím và hai cái cốc có gân vàng
trên bàn. Gã ngửi một cái cốc và chiếc bình. Một nụ cười ghê tởm trên môi
gã. “Một kẻ dẫn khách tồi tệ,” gã nói một cách buồn tẻ.
Gã nhìn một vài quyển sách, càu nhàu, đi quanh chiếc bàn và đứng trước
cột gỗ khắc vật tổ với một con mắt camera. Gã ngắm nghía nó, rồi nhìn
xuống sàn nhà trước cột gỗ đó. Gã di chuyển chiếc thảm nhỏ bằng một chân