“Tôi đoán anh nghĩ tôi bị câm,” Brody nói.
“Chỉ trung bình thôi, với một kẻ ít kinh nghiệm. Lấy những bức ảnh.”
“Những bức ảnh nào?”
Tôi lắc đầu. “Đóng vai nhầm rồi, Joe. Sự ngây thơ không dẫn ông tới đâu
cả. Hoặc là ông đã ở đó đêm qua hoặc là ông lấy những bức ảnh khoả thân
từ một người khác đã ở đó. Ông biết cô gái đã ở đó bởi vì ông đã để bạn gái
mình dọa nạt cô Regan với đòn của cảnh sát. Cách duy nhất ông có thể biết
đủ để làm điều đó là xem chuyện gì đã xảy ra hoặc bằng cách giữ bức ảnh và
biết địa điểm, thời gian bức ảnh ấy được chụp. Hãy phun ra đi và hãy biết
điều.”
“Tôi cần một ít tiền,” Brody nói. Gã quay đầu một chút để nhìn cô gái tóc
vàng mắt xanh. Nhưng bây giờ đôi mắt không xanh nữa và chỉ có một cô gái
tóc vàng nông nổi. Cô ta tập tễnh như một con thỏ vừa bị giết.
“Không có tiền,” tôi nói.
Gã rú lên một cách đau đớn. “Làm thế nào mà anh tìm được tôi?”
Tôi búng chiếc ví ra và để gã nhìn thấy thông tin liên lạc của mình. “Tôi
đang tìm hiểu Geiger - cho một khách hàng. Đêm qua, trong cơn mưa tôi đã
ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi đã phá cửa vào. Tôi không thấy kẻ
giết người nhưng nhìn thấy tất cả mọi thứ khác.”
“Và đã giữ miệng,” Brody cười nhếch mép
Tôi cất ví đi. “Phải,” tôi thừa nhận. “Cho tới bây giờ. Tôi có nhận được
những bức ảnh hay không?”
“Về những quyển sách này,” Brody nói. “Tôi không hiểu.”
“Tôi bám theo chúng từ quầy sách của Geiger. Tôi có một nhân chứng.”
“Đứa nhóc du côn đó à?”
“Đứa nhóc du côn nào?”
Gã lại gầm lên. “Đứa trẻ làm việc tại quầy sách. Nó chuồn đi lúc xe tải rời
đi. Agnes thậm chí còn không biết nó ngủ chỗ nào.”
“Điều đó có tác dụng đó,” tôi cười gằn. “Điểm đó khiến tôi lo lắng đôi
chút. Một trong hai người đã ở nhà Geiger... trước đêm qua đúng không?”