nó cũng không ít hơn một đô la. Công việc đó đáng tiền. Với một đô la một
quyển sách cho thuê ông có 125 nghìn đô và vẫn còn vốn. Ý tôi là ông vẫn
còn vốn của Geiger. Đó đủ để hấp dẫn một ai.”
Cô gái tóc vàng hét lên: “Anh điên rồi, đồ chết tiệt ngu ngốc...!”
Brody nghiến răng với cô ta và gầm gừ:
“Hạ giọng đi, vì Chúa. Hạ giọng xuống!”
Cô ta chịu dịu xuống với tâm trạng lẫn lộn của sự đau đớn chậm chạp và
sự giận dữ sôi sục. Cô ta gãi đầu gối với bộ móng tay màu bạc.
“Đó không phải là mưu mô ăn bám nào cả,” tôi nói với Brody gần như
thân mật. “Nó liên quan đến một người làm việc chăm chỉ như ông, Joe.
Ông phải có sự tự tin và giữ nó. Những người tiêu tiền vì những bữa nhậu
tình dục đã qua sử dụng luôn hồi hộp như những kẻ thừa kế không tìm được
nhà vệ sinh, bản thân tôi nghĩ rằng tống tiền là một sai lầm lớn. Tôi đang
ném đi tất cả những thứ ấy và gắn mình với việc mua bán và cho thuê hợp
pháp.”
Brody nhìn chằm chằm gương mặt tôi, lúc lên lúc xuống, với đôi mắt xám
của gã. Khẩu Colt vẫn khát khao những bộ phận quan trọng của tôi. “Anh là
một anh chàng vui tính,” gã nói một cách buồn tẻ. “Ai có cái mưu mô hay
ho này?”
“Ông,” tôi nói. “Gần như vậy.”
Cô gái nghẹn lại và gãi tai. Brody không nói điều gì. Gã chỉ nhìn tôi.
“Cái gì?” Cô gái tóc vàng hét lên. “Anh ngồi đó và cố gắng nói với chúng
tôi rằng ông Geiger kinh doanh kiểu đó ngay ở phố chính à? Anh điên rồi!”
Tôi liếc cô ta một cách lịch sự. “Dĩ nhiên rồi. Tất cả mọi người đều biết
âm mưu đó tồn tại. Hollywood là dành cho điều đó. Nếu như một chuyện
như thế phải tồn tại thì ngay bây giờ trên phố là nơi tất cả những mật thám
muốn nó tồn tại. Vì cùng một lí do mà họ thích những khu đèn đỏ. Họ biết
giải tán trò chơi ở chỗ nào khi muốn.”
“Chúa ơi,” cô gái rên rỉ. “Anh để kẻ đần độn này ngồi đó và xúc phạm tôi
à, Joe? Anh ngồi đó với khẩu súng trong tay còn anh ta chẳng có gì ngoài
một điếu xì gà và một ngón cái?”