“Đừng lừa phỉnh mình rằng tôi sẽ không đụng tới khẩu súng này, nếu phải
dùng,” gã nói. “Câu chuyện của anh là gì?”
“Hãy gọi người bạn của ông với đôi dép nhọn đi trong nhà ra đây đi. Cô
ta đã chán nhịn thở rồi.”
Brody gọi to, mắt không rời bụng tôi. “Ra đây, Agnes.” Tấm rèm vung
sang một bên, cô gái tóc vàng tro có cặp đùi đung đưa và đôi mắt xanh lá
cây ở quầy sách của Geiger ra ngồi cùng chúng tôi. Cô ta nhìn tôi với vẻ
căm thù. Hai lỗ mũi bị véo, đôi mắt làm mí mắt tối lại. Trông cô ta không
vui vẻ lắm.
“Tôi biết thừa anh là rất lắm chuyện,” cô ta nói giật với tôi. “Tôi đã bảo
Joe xem chừng.”
“Ông ấy cần phải canh chừng lưng mình chứ không phải những bước
chân,” tôi nói.
“Tôi cho rằng điều đó thật buồn cười,” người phụ nữ tóc vàng kêu ré lên.
“Đã là vậy nhưng có thể sẽ không còn buồn cười chút nào nữa đâu,” tôi
nói.
“Hãy tiết kiệm những lời giỡn chơi,” Brody khuyên tôi. “Joe đang rất cẩn
trọng bước đi của mình. Hãy bật chút điện lên để tôi có thể nhìn thấy và bắn
anh chàng này nào, nếu điều đó có hiệu quả.”
Cô gái tóc vàng bật một bóng đèn trên cây đèn đứng lớn hình vuông. Cô
ta ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cây đèn, ngồi một cách cứng nhắc như thể
thắt lưng của cô ta quá chật. Tôi để điếu xì gà lên miệng và cắn một đầu.
Khẩu Colt của Brody có vẻ rất thích tôi khi tôi lấy diêm ra và châm điếu xì
gà. Tôi thưởng thức hơi thuốc và nói:
“Danh sách những kẻ ăn bám tôi nói được mã hoá. Tôi vẫn chưa phá được
nhưng có khoảng 500 cái tên. Ông có mười hai thùng sách mà tôi biết, ít
nhất ông cũng có 500 quyển sách. Sẽ có rất nhiều quyển sách cho mượn nữa
nhưng hãy cứ xem 500 quyển là tổng số sách ông có được, chỉ để cẩn trọng
thôi. Nếu đó là một danh sách chủ động tốt và ông có thể chỉ cần quản lý
50% số sách đó thì cũng lên đến 125 nghìn đô la tiền cho thuê. Bạn gái của
ông biết điều đó. Nếu để số tiền cho thuê sách thấp nhất mức ông thích thì