15
G
ã không thích như thế. Gã mím môi, đôi lông mày kéo sát xuống góc
một cách rõ nét. Toàn bộ gương mặt gã trở nên góc cạnh, quỷ quyệt và độc
ác.
Chiếc chuông cửa vẫn réo rắt. Tôi cũng không thích điều đó. Nếu vị
khách này là Eddie Mars và người của ông ta, tôi có thể bị chết cứng chỉ vì ở
đó. Nếu đó là cảnh sát tôi sẽ bị bắt mà chẳng có gì cho họ ngoài một nụ cười
và một lời hứa. Nếu đó là bạn của Brody... giả sử như gã có một vài người
bạn, chúng có thể còn du côn hơn gã.
Cô gái tóc vàng không thích điều đó. Cô ta đứng dậy, vung một tay vào
khoảng không. Căng thẳng thần kinh khiến mặt cô ta trông già và xấu xí.
Nhìn tôi, Brody kéo một ngăn kéo nhỏ trong chiếc bàn và lấy ra một khẩu
súng tự động. Gã chìa ra cho cô gái. Cô ta trườn về phía hắn và cầm lấy
khẩu súng, run rẩy.
“Ngồi xuống cạnh anh ta,” Brody cáu kỉnh. “Chĩa súng về phía anh ta
thấp xuống, cách xa cánh cửa. Nếu anh ta giở trò hãy tự xem xét. Chúng ta
vẫn chưa bị dính đòn đâu, cưng ạ.”
“Ôi, Joe,” cô nàng rên rỉ. Cô ta tới gần và ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế
bành và chĩa súng vào động mạch chân của tôi. Tôi không thích cái nhìn ngớ
ngẩn trong mắt cô ta.
Chuông cửa ngừng kêu một chút và có tiếng gõ nhẹ thiếu kiên nhẫn lên
cánh cửa gỗ. Brody đút tay vào túi, để lên khẩu súng và bước tới cánh cửa,
mở cửa bằng tay trái. Carmen Sternwood đẩy gã vào phòng bằng cách nhét
khẩu súng ổ quay nhỏ vào đôi môi màu nâu của gã.