Brody lùi lại cách xa cô gái với cái miệng đang hoạt động với một vẻ
hoảng hốt trên mặt. Carmen đóng cửa, không nhìn tôi cũng như Agnes. Cô
đi qua Brody một cách cẩn thận, lưỡi lè ra giữa hai hàm răng. Brody rút cả
hai tay ra khỏi túi và làm điệu bộ xoa dịu cô gái. Đôi lông mày của gã tạo
thành những góc, những đường cong trông rất kì quặc. Agnes quay khẩu
súng khỏi người tôi, chĩa về phía Carmen. Tôi vung mạnh tay ra để những
ngón tay của mình vòng qua tay cô ả thật mạnh, nhét ngón cái của mình trên
chốt an toàn. Đạn đã lên nòng, tôi cứ để nó như vậy. Có một cuộc ẩu đả im
lặng rất ngắn, cả Brody và Carmen đều không để ý đến. Tôi có khẩu súng.
Agnes thở rất sâu, toàn bộ người cô ta run rẩy. Gương mặt của Carmen có vẻ
xây xát xương xẩu, hơi thở phì phì. Giọng cô không hề có chút màu sắc:
“Tôi muốn những bức ảnh của mình, Joe.”
Brody nuốt nước bọt và cố cười gằn. “Được rồi, cô bé, dĩ nhiên rồi.” Hắn
nói với giọng nhỏ đều đều như cái giọng đã nói với tôi giống như chiếc xe
tải mười tấn.
Carmen nói: “Ông đã bắn Arthur Geiger. Tôi đã thấy ông. Tôi muốn
những bức ảnh của mình.”
Mặt Brody chuyển sang màu xanh.
“Này, đợi một phút, Carmen,” tôi hét lên.
Cô ả Agnes tóc vàng sực tỉnh. Cô ta chúi đầu và cắn tay phải tôi. Tôi gây
ra nhiều tiếng động hơn và đẩy cô ta ra.
“Nghe này, bé con,” Brody rên rỉ. “Hãy nghe một phút thôi...”
Cô ả tóc vàng nhổ nước bọt vào tôi và ngồi lên chân tôi, cố gắng cắn nó.
Tôi đập khẩu súng vào đầu cô ta, không mạnh lắm và cố đứng dậy. Cô ta lăn
xuống chân tôi và quấn tay quanh chân tôi. Tôi lại ngã xuống chiếc ghế
bành. Cô ta rất khỏe, điên cuồng vì yêu hoặc vì sợ hoặc cả hai hoặc cũng có
thể chỉ vì cô ta khỏe.
Brody chộp lấy khẩu súng ổ quay nhỏ rất gần với mặt gã. Trượt. Khẩu
súng nổ một tiếng rất đanh gọn nhưng không to lắm. Viên đạn làm cánh cửa
sổ gập kiểu Pháp vỡ vụn. Brody rên rỉ một cách kinh khủng và ngã xuống
nền nhà, thình lình đẩy mạnh chân Carmen ra. Cô ngã xuống, khẩu súng ổ