“Tôi sẽ lo những bức ảnh đó cho cô. Về nhà thôi.”
“Nhà?”
Tôi ra cửa và nhìn ra ngoài. Cơn gió đêm nhẹ mát thổi yên ả xuống phòng
lớn. Không một người hàng xóm kích động nào ra cửa cả. Khẩu súng nhỏ nổ
làm vỡ một tấm kính nhưng những tiếng động như thế không có nghĩa gì
hơn. Tôi giữ cửa mở và hất đầu về phía Carmen. Cô gái tiến về phía tôi,
mỉm cười bất định.
“Về nhà đi và đợi tôi,” tôi nói dịu dàng.
Cô để ngón cái lên rồi gật đầu và đi qua tôi. Cô chạm vào má tôi khi đi
qua. “Anh sẽ chăm sóc Carmen, phải không?” Cô thì thầm.
“Tôi phải kiểm tra."
“Anh thật dễ thương.”
“Những gì cô nhìn thấy chẳng là gì cả,” tôi nói. “Tôi có hình xăm một cô
gái nhảy Bali trên đùi phải.”
Mắt cô tròn xoe. Cô nói: “Thật nghịch ngợm,” và vẫy một ngón tay về
phía tôi rồi cô thì thầm: “Tôi có thể lấy súng của mình không?”
“Không phải bây giờ. Đợi sau. Tôi sẽ mang nó cho cô.”
Cô vòng tay quanh cổ tôi thình lình và hôn lên miệng tôi. “Tôi thích anh,”
cô nói. “Carmen rất thích anh.” Cô gái chạy xuống phòng lớn, vui vẻ như
một con chim két, cô vẫy chào tôi từ đầu cầu thang và chạy xuống khỏi tầm
mắt tôi.
Tôi quay lại căn hộ của Brody.