16
T
ôi đi qua cánh cửa gập kiểu Pháp và nhìn tấm kính vỡ nhỏ ở phía trên.
Viên đạn làm tấm kính như bị một cú đánh làm vỡ. Nó không tạo thành một
lỗ. Có một lỗ nhỏ ở tấm nhựa, con mắt thích thú sẽ tìm thấy rất nhanh. Tôi
kéo tấm rèm qua tấm kính vỡ và lấy khẩu súng của Carmen ra khỏi túi. Đó
là một khẩu súng đặc biệt của Ngân hàng, 22 li, những đầu vỏ đạn rất nông.
Nó có một rãnh hạt nhỏ, một đĩa bạc tròn nhỏ đặt trên báng súng khắc chữ:
Owen tặng Carmen. Cô đã gắn nhựa lên tất cả các chữ đó.
Tôi để khẩu súng vào túi và ngồi xuống gần Brody, nhìn chằm chằm vào
đôi mắt nâu mờ đục của gã. Một phút trôi qua. Cô ả tóc vàng thay đổi nét
mặt với sự trợ giúp của một chiếc gương bỏ túi. Brody lóng ngóng với điếu
thuốc và dằn mạnh: “Hài lòng chưa?”
“Có. Tại sao ông lại nhắm cô Regan thay vì ông già?”
“Tôi rút tiền của ông già một lần rồi. Khoảng sáu, bảy tháng trước. Tôi
thấy có lẽ ông ta đủ đau để vời một số cảnh sát.”
“Điều gì khiến ông nghĩ cô ta sẽ không nói với cha mình về chuyện đó?”
Gã cân nhắc một cách cẩn thận, hút thuốc và nhìn tôi. Cuối cùng gã nói:
“Anh biết rõ cô ta chừng nào?”
“Tôi mới chỉ gặp cô ấy hai lần. Ông phải biết cô ta thật rõ để có cơ hội lấy
bức ảnh đó.”
“Cô ta nói gián tiếp khá nhiều. Tôi phát hiện ra rằng có lẽ cô ta có một vài
điểm khờ khạo mà không muốn ông già biết. Tôi phát hiện ra rằng cô ta có
thể có 5.000 đô một cách dễ dàng.”
“Hơi yếu,” tôi nói. “Nhưng bỏ qua đi. Ông hết tiền à?”