quay trượt vào một góc. Brody chồm dậy trên hai đầu gối và với tay vào túi
quần.
Tôi đập vào đầu Agnes, mạnh hơn lúc trước, đá cô ta khỏi chân mình và
đứng dậy. Brody đưa mắt về phía tôi. Tôi cho gã thấy khẩu súng tự động. Gã
ngưng tay lại khi đang đưa tay vào túi quần
“Chúa ơi!” Gã rên rỉ. “Đừng để cô ta giết tôi!”
Tôi bắt đầu cười. Tôi cười như một kẻ ngốc, không hề kiềm chế. Agnes
tóc vàng đang ngồi dậy trên nền nhà, đôi tay chống trên thảm, miệng mở
rộng, một nhúm tóc vàng kim rủ xuống mắt phải cô ta. Carmen đang bò, vẫn
huýt gió. Ánh kim loại khẩu súng ổ quay nhỏ của cô lấp lánh ở tấm ván gỗ
ghép chân tường phía góc phòng. Cô bò lại chỗ đó một cách vội vã.
Tôi vẫy khẩu súng về phía Brody và nói: “Ngồi im. Ông ổn rồi.”
Tôi bước qua cô gái đang bò và nhặt khẩu súng lên. Cô nhìn lên và bắt
đầu cười khúc khích. Tôi để súng của cô vào túi mình và vỗ nhẹ lên lưng cô.
“Đứng dậy, thiên thần. Trông cô như một người Bắc Kinh vậy.”
Tôi đi tới chỗ Brody và dí khẩu súng tự động ngang cơ hoành của gã và
lấy khẩu Colt ra khỏi túi gã. Bây giờ tôi có tất cả số súng thấy trong phòng.
Tôi nhét chúng vào túi mình và đưa tay về phía gã.
“Đưa đây.”
Gã gật đầu, liếm môi, đôi mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Gã lấy một chiếc phong
bì dày ra khỏi túi áo ngực và đưa cho tôi. Có một chiếc đĩa đã được làm
trong phong bì và có năm tờ in bóng nhoáng.
“Chắc chắn tất cả đây chứ?”
Gã lại gật đầu. Tôi để chiếc phong bì vào túi áo ngực của mình và quay
đi. Agnes vẫn ở sau chiếc ghế bành, đang vuốt tóc thẳng. Đôi mắt cô ta ăn
sống nuốt tươi Carmen với màu xanh chỉ có sự căm thù. Carmen cũng đã
đứng lên, cô đi về phía tôi với hai tay chìa ra, vẫn cười khúc khích và huýt
gió. Có chút bọt mép trên hai khoé miệng cô. Hàm răng trắng lấp lánh gần
đôi môi.
“Liệu tôi có thể có những bức ảnh bây giờ không?” Cô hỏi tôi với nụ cười
bẽn lẽn.