“Anh và tất cả những người đàn ông khác mà tôi đã gặp.”
Tôi lại nhìn Brody ở phía sau. Gã đang véo điếu thuốc giữa những ngón
tay, giống như đang kéo vậy. Dường như tay gã hơi run run. Khuôn mặt
đuồn đuỗn màu nâu vẫn lặng lẽ.
“Chúng ta phải đồng ý về một câu chuyện,” tôi nói. “Ví dụ, Carmen
không ở đây. Điều đó rất quan trọng. Chuyện đó ông có thể nhìn thấy.”
“Hừm!” Brody cười nhếch mép. “Nếu anh nói thế, anh bạn và nếu...” gã
chìa lòng bàn tay ra, để ngửa, khum lại hình chén, cuộn tròn ngón cái nhè
nhẹ ấn vào ngón trỏ và ngón giữa.
Tôi gật đầu. “Chúng ta sẽ xem. Có thể có một đóng góp nhỏ. Mặc dù vậy
ông sẽ không phải tính nó bằng nghìn đô la. Ông đã lấy những bức ảnh ở
đâu?”
“Một gã đã đưa cho tôi.”
“Uh-huh. Một gã chỉ đưa cho ông ở trên đường. Ông sẽ không biết hắn lại
nữa. Ông chưa từng gặp anh ta.”
Brody ngáp. “Nó rơi khỏi túi anh ta,” gã liếc mắt.
“Uh-huh. Có chứng cứ ngoại phạm đêm qua không, ông bạn đuồn đuỗn?”
“Dĩ nhiên. Tôi ở ngay đây. Agnes cùng với tôi. Đúng không, Agnes?”
“Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho ông lần nữa,” tôi nói.
Đôi mắt gã mở rộng, cái miệng vẫn hờ hững, điếu thuốc cân bằng trên
môi dưới gã.
“Ông nghĩ mình thông minh nhưng lại ngu ngốc chết tiệt, thậm chí nếu
ông không thoát khỏi vụ ở Quentin, ông sẽ có một khoảng thời gian dài cô
đơn trống trải ở phía trước.”
Điếu thuốc của gã giật mạnh, tàn thuốc rơi xuống cái áo vét.
“Nghĩ xem ông thông minh thế nào,” tôi nói.
“Hít thở không khí đi,” gã gầm gừ một cách đột ngột. “Vớ vẩn. Tôi đã có
quá đủ thất bại với anh rồi. Biến đi.”
“Được rồi.” Tôi đứng dậy và đi về phía chiếc bàn cao bằng gỗ sồi và lấy
hai khẩu súng gã ra khỏi túi, đặt chúng bên cạnh bàn thấm, để nòng súng