là gì?”
Tôi dựa vào cánh cửa. “Tối qua khoảng 7h30 ông ở đâu, Joe?”
Gã gục xuống vẻ giận dỗi và nhìn nền nhà chằm chằm. “Tôi canh chừng
một người, người có âm mưu rất xảo quyệt mà tôi đã phát hiện ra là hắn cần
một đối tác nữa. Geiger. Thỉnh thoảng tôi trông chừng ông ta để xem ông ta
có liên kết ghê gớm nào không. Tôi biết rằng ông ta có nhiều bạn hoặc là
ông ta không thực hiện âm mưu đó một cách lộ liễu như đang làm. Nhưng
họ không đến nhà của ông ta. Chỉ có những viên quản lý thôi.”
“Ông đã không canh chừng cẩn thận,” tôi nói. “Tiếp tục đi.”
“Tôi đã ở đó đêm qua trên con phố dưới căn nhà của Geiger. Trời mưa to,
tôi bị kẹt trong chiếc xe của mình và tôi không nhìn thấy gì cả. Cũng có một
chiếc xe đậu trước cửa nhà của Geiger và một chiếc xe khác ở phía trên đồi.
Đấy là lí do khiến tôi phải ở phía dưới. Có một chiếc xe Buick lớn đậu ở chỗ
tôi, được một lát tôi đi lại và xem xét chiếc xe. Đó là chiếc xe đăng ký tên
Vivian Regan. Chẳng có gì xảy ra nên tôi chuồn nhanh. Đó là tất cả.” Gã vẩy
điếu thuốc. Đôi mắt đưa lên đưa xuống trên gương mặt tôi.
“Có thể. Ông có biết chỗ chiếc xe Buick bây giờ không?”
“Tại sao tôi cần biết?”
“Trong gara của ngài cảnh sát trưởng. Nó được nhấc khỏi độ sâu hơn
30m, ở cầu đánh cá Lido sáng nay. Có một người đàn ông chết trong xe. Cậu
ta đã bị mất tinh thần, chiếc xe lao ra cầu tàu và bộ giảm ga tay bị kéo
xuống.”
Brody thở mạnh. Một chân gã gõ nhẹ liên hồi. “Chúa ơi, cậu ta, anh
không thể gắn điều đó lên tôi được,” gã nói một cách khó khăn.
“Tại sao không? Theo ông thì chiếc Buick này đã ở phía dưới ngôi nhà
của Geiger. Cô Regan thì đã không mang chiếc xe theo. Tài xế của cô ấy,
một anh chàng tên là Owen Taylor đã mang nó đi. Cậu ta đi tới chỗ của
Geiger để nói chuyện với ông ta bởi vì Owen Taylor thích Carmen, và cậu ta
không thích cái trò mà Geiger đang chơi với cô ấy. Cậu ta đã quay trở lại với
một chiếc đòn bẩy và một khẩu súng và bắt gặp Geiger đang chụp ảnh
Carmen khi cô ấy không có mảnh vải trên người. Vì thế mà khẩu súng của