“Cô ta quay lại,” gã gầm gừ.
“Nếu đúng, cô ấy sẽ không có súng đâu!” Tôi an ủi hắn. “Ông không có
bạn bè nào khác à?”
“Chỉ một thôi,” gã làu bàu. “Tôi có đủ người trong trò chơi kín đáo này
rồi.” Gã đi tới chiếc bàn và lấy khẩu Colt. Gã để nó bên hông và đi tới cửa.
Gã để tay trái lên nắm cửa và vặn nó, mở cửa 30 cm và hướng người về phía
chỗ cửa mở, giữ chặt súng cạnh đùi. Một giọng nói vang lên: “Brody?”
Brody nói điều gì tôi không nghe thấy. Hai lời trao đổi nhanh bị nghẹt lại.
Hẳn là khẩu súng phải bị ấn rất chặt vào người Brody. Gã nghiêng người về
phía cánh cửa, sức nặng của gã đẩy cửa đóng rất mạnh. Gã ngã xuống nền
gỗ, đôi chân đẩy chiếc thảm ra xa phía sau. Tay trái gã bỏ khỏi tay nắm,
cánh tay rơi uỵch xuống nền nhà. Đầu gã chèn vào cánh cửa. Gã không nhúc
nhích. Khẩu Colt vẫn lủng lẳng trên bàn tay phải.
Tôi nhảy qua căn phòng và kéo gã để mở cánh cửa và đi qua đám đông.
Một người phụ nữ ghé mắt ra ngoài một cánh cửa gần như đối diện. Gương
mặt của cô ta đầy sợ hãi, cô ta chỉ dọc theo về hướng phòng lớn với bàn tay
trông như móng vuốt.
Tôi chạy xuống phòng lớn và nghe thấy tiếng chân đập mạnh đi xuống
cầu thang lát gạch và đi theo âm thanh đó. Ở hành lang cửa trước đóng im
ỉm, có tiếng bước chân chạy ngoài vỉa hè. Tôi mở cửa trước khi nó bị đóng,
mở ra và lao ra ngoài. Một dáng người cao lớn, không đội mũ trong chiếc áo
chẽn đang chạy theo xiên qua đường giữa những chiếc xe ô tô đang đỗ.
Dáng người đó quay lại và một ngọn lửa bùng lên. Hai chiếc búa nặng đập
vào bức tường vữa ngay cạnh tôi. Bóng người đó tiếp tục chạy, nấp giữa hai
chiếc xe và biến mất.
Một người đàn ông tới gần tôi và nói dấm dẳng: “Chuyện gì xảy ra thế?”
“Bắn nhau,” tôi nói.
“Chúa ơi!” Ông ta hối hả đi vào căn hộ.
Tôi đi nhanh xuống vỉa hè tới chiếc xe của mình, vào xe và khởi động.
Tôi đánh xe ra khỏi lề đường và lái xe xuống đồi mà không phanh. Không
có chiếc xe nào vừa mới đi ở bên kia đường. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy