“Suốt một tháng qua tôi chỉ có hai đồng xu, đã cố gắng để chúng có thể
sinh sôi.”
“Ông làm gì để sống?”
“Bảo hiểm. Tôi có một chỗ làm việc ở văn phòng Puss Walgreen,
Fulwider Building, Western và Santa Monica.”
“Theo ông nói, những quyển sách này ở đây trong căn hộ của ông à?”
Gã nghiến răng và vẫy bàn tay nâu. Sự tự tin rì rì trở lại trong thái độ của
gã. “Chết tiệt. Không. Ở trong kho”
“Ông đã cho một người mang chúng đến đây và sau đó ông cho một đội
trông kho đến và đưa chúng đi ngay sau đó?”
“Dĩ nhiên. Tôi không muốn chúng được chuyển trực tiếp từ chỗ của
Geiger, phải không?”
“Ông rất thông minh,” tôi nói một cách khâm phục. “Mọi thứ buộc tội ở
trong ổ gái điếm bây giờ phải không?”
Trông gã lại lo lắng. Gã lắc đầu rất mạnh.
“Được thôi,” tôi nói với gã. Tôi nhìn qua Agnes. Cô ta đã xong việc với
gương mặt của mình và đang nhìn chằm chằm vào bức tường, đôi mắt trống
rỗng, hầu như không nghe gì cả. Mặt cô ta có vẻ buồn ngủ, làm cho cơn
buồn ngủ căng ra và yếu ớt sau những chuyện đầu tiên xảy ra.
Brody đưa mắt một cách cảnh giác. “Thế nào?”
“Làm sao ông có được bức ảnh?”
Gã gầm lên. “Nghe này, anh đã có được cái anh tìm, có được nó với giá
rất rẻ. Anh đã làm một việc gọn gàng rất tốt. Bây giờ thì đi mà bán nó cho
người thuê anh. Tôi sạch sẽ. Tôi không biết gì về tấm ảnh nào cả, phải
không, Agnes?”
Cô ả tóc vàng mở to mắt và nhìn gã với vẻ suy xét mơ hồ nhưng không
vui lòng. “Một anh chàng thông minh nửa vời,” cô ta nói, khịt khịt một cách
mệt mỏi. “Đó là tất cả những gì tôi rút ra. Không bao giờ một người thông
minh với tất cả những cách cư xử. Không bao giờ.”
Tôi cười gằn về phía cô ta. “Tôi có làm đầu cô đau lắm không?”