giải quyết mọi thứ rất nhanh chóng, nhưng có vẻ như họ đã âm thầm sắp
xếp trong vài tháng nay mà tôi không hề hay biết.
Allegra qua chỗ tôi hằng ngày trước khi gia đình tôi chuyển đi, hoặc
không thì là tôi tới chỗ nó. Nó đã mau chóng nắm bắt được những gì đang
thực sự diễn ra. Bọn tôi nói đi nói lại về chủ đề này và nó chẳng hề bận tâm
đến thực tế rằng gia đình tôi không còn giàu sang nữa. “Chuyện này xảy ra
với ối người mà,” nó an ủi. “Tớ cá là bố cậu sẽ sớm lấy lại tinh thần lạc
quan.” Tôi thì không hoàn toàn chắc chắn về chuyện đó. Bố đi lại trong nhà
như một con rô bốt và trông còn tê liệt hơn cả tôi. Allegra hỏi mẹ nó là liệu
tôi có thể chuyển đến sống với gia đình nó được không nhưng mẹ tôi chắc
chắn sẽ không đồng ý. Trông nó rất buồn khi tôi tỏ ý rằng tôi không thể mở
lời xin mẹ. Mặc dù vậy Allegra và tôi đã hứa sẽ mãi là bạn, sẽ Skype và
nhắn tin hằng ngày như chúng tôi vẫn thường làm.
Tôi trở lại trường, nhưng chỉ trong vài ngày để lấy lại đồ của mình và nói
chuyện với một số thầy cô về những dự án mà tôi không thể hoàn thành.
Các thầy cô đều rất tận tình, việc này làm cho tôi càng cảm thấy tệ hơn và
chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Tôi biết rằng mình không còn lựa chọn nào cả
và dường như cũng chẳng có lý do gì để kéo dài thêm sự khổ sở này nữa,
chặng đời này của tôi đã kết thúc rồi. Vả lại, tôi rất sợ phải chạm mặt Alex
và nghĩ tới những điều đáng lẽ sẽ diễn ra nhưng lại không bao giờ có thể
thành hiện thực được nữa. Thế nhưng, vào ngày cuối cùng ở trường tôi đã
tình cờ gặp Alex khi anh rời khỏi căng tin còn Allegra và tôi thì đang đi
dọc hành lang.
“Chào Paige,” anh nói khi thấy tôi.
Tôi chợt đỏ mặt và cảm thấy có chút hãnh diện khi anh nhớ tên mình.
“Vâng! À không, ý em là chào anh,” tôi chật vật đáp lại.
“Anh nghe nói em sắp chuyển đi à?”
Tôi gật đầu và chỉ ước rằng mình có thể nghĩ ra điều gì đó hay ho hơn để
nói, nhưng tâm trí tôi trở nên trống rỗng khi nhìn vào đôi mắt xanh xám
tuyệt đẹp của anh.