đoàn học sinh đang chạy qua chúng tôi ở hành lang. Anh tiếp tục trích dẫn,
lần này lời là của Romeo. “Tạm biệt, tạm biệt em! Hãy trao cho anh một nụ
hôn và anh sẽ trèo xuống.”
Tôi chợt nhớ ra những lời thoại của mình và cảm thấy năng lượng trào
dâng.
“Anh đi rồi đấy ư? Tình yêu của em, ông hoàng của em, phu quân của
em, bạn của em!
Một giờ có bao nhiêu ngày thì em phải có tin anh chừng ấy lần,
Vì mỗi phút đã có bao ngày trong đó:
Anh ơi, cứ tính như thế thì khi gặp lại Romeo của em
Em sẽ chẳng còn xuân sắc nữa!”
Tôi đặt cảm xúc của mình vào từng câu và tôi có thể thấy anh cũng cảm
nhận được điều đó.
“Vĩnh biệt. Hỡi em yêu quý
Anh sẽ không bỏ lỡ dịp nào để gửi tin đến cho em,”
Alex tiếp tục trích lời Romeo. Lời thoại của anh đầy diễn cảm và thực sự
bộc lộ được tâm trạng của một cặp tình nhân mệnh yểu
. Đôi mắt anh
sáng bừng lên như thể anh vô cùng thích thú với cuộc nói chuyện này.
“Anh ơi, có bao giờ chúng ta lại được gặp nhau nữa không?”
Tôi hỏi anh. Alex đặt tay lên vai tôi.
“Nhất định là sẽ có. Một ngày kia chúng ta sẽ ngồi bên nhau
Bâng khuâng ôn lại những nỗi ngậm ngùi hôm nay.”
“Trời ơi, sao em linh cảm có chuyện chẳng lành!”