chuyển đồ đã tới. Tám con người trong những bộ đồ lao động màu vàng đã
khuân ra khỏi cửa những mảnh ghép cuối cùng từ cái thế giới an toàn và
kiên cố của tôi. Thảm, chăn, sofa và mọi đồ đạc được đưa vào trong xe tải
rồi chở tới một nhà kho trên đường cao tốc. Mẹ, bố và tôi sẽ đi bằng ô tô và
mang theo ít tư trang nhất có thể.
Allegra tới để nói lời tạm biệt. “Tớ sẽ trở lại gặp cậu sớm thôi,” tôi nói
khi hai chúng tôi đứng ở hàng hiên trước nhà.
“Và tớ sẽ xuống dưới Bath ngay khi có thể,” nó quả quyết. “Tớ hứa đấy.”
Tôi cố gắng cười nhưng rồi lại không thể ngăn được dòng nước mắt.
“Gặp lại sau nhé.”
“Gặp lại sau nhé,” Allegra nói. Nó cũng rưng rưng nước mắt.
Chúng tôi ôm tạm biệt nhau, đã đến lúc nó phải về. Khi nhìn nó ra về, tôi
thấy lòng mình như bị hàng nghìn con dao đâm vào. Allegra đã luôn là
người bạn thân nhất của tôi kể từ những ngày đầu năm lớp 7. Ngoại trừ
những lúc đi nghỉ ở nước ngoài với gia đình, trong suốt gần bốn năm trời
ngày nào bọn tôi cũng gặp nhau. Nó là một phần của tôi và tôi không thể
hình dung được cuộc sống thiếu nó thì sẽ thế nào.
Khi những người chuyển đồ đóng cửa thùng xe tải rồi lên đường, mẹ và
tôi lượn qua những căn phòng trống để kiểm tra xem còn thứ gì sót lại
không. Cảm giác thật lạ lùng, trống rỗng, và tiếng bước chân của chúng tôi
vang lên rõ mồn một vì chẳng còn đồ đạc nào trong phòng để hút âm nữa.
Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, vì thời gian vừa qua đã thực sự cho tôi thấy việc
chuyển nhà khó khăn như thế nào với bố mẹ và cả tôi, vậy nên việc tôi than
khóc bây giờ cũng sẽ chẳng giúp ích được gì hơn. Mẹ vẫn đang khoác lên
bộ mặt vui vẻ nhưng khi hoàn tất việc kiểm tra các phòng, và cánh cửa
chính đã được khóa lại, bà trông như sắp khóc. Bố đi lấy ô tô còn mẹ con
tôi thì đứng lại một lúc ở mảnh vườn trước nhà. Mẹ nhìn lên những ô của
sổ trống trơn trên tầng và rồi nước mắt bà tuôn rơi.
“Mẹ không thể tin là mình sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa,
ngôi nhà của chúng ta,” mẹ nói. “Hay ngắm nhìn mảnh vườn này, những