bông hoa hồng này vào lúc chúng nở rộ.”
Tôi quàng tay quanh người mẹ và bà ôm lấy tôi thật chặt.
“Tình trạng này chỉ kéo dài cho tới khi gia đình mình tìm được chỗ ở
riêng thôi mà mẹ,” tôi an ủi. “Gia đình mình sẽ sớm lấy lại được chỗ đứng
thôi.”
Cái nhìn của mẹ lúc này khiến con tim tôi tan nát. Nụ cười của mẹ như
nói với tôi, “Con vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao?” Nhưng tôi hiểu tất cả.
Bố lái xe vòng ra chỗ chúng tôi. Mẹ con tôi bước lên xe. Đây là chiếc
Volkswagen Polo. Chiếc Porsche và Mercedes đã bị bán đi từ mấy tuần
trước. Khi ấy, tôi đã nhận ra chúng không còn đỗ trên lối vào nhà như mọi
khi nữa nhưng tôi cứ nghĩ là bố mẹ đang cho xe đi kiểm tra chứ tuyệt đối
không thể nghĩ đến chuyện chúng đã ra đi mãi mãi. Đấy là trước khi tôi biết
được toàn bộ sự thật.
Bố không ngoảnh lại nhìn ngôi nhà nhưng khi chiếc xe chuyển bánh, cả
mẹ và tôi đều quay đầu lại để nhìn nó như gắng bấu víu lấy những gì chúng
tôi đã có ở nơi đó. Tôi thấy trái tim mình tan nát. Xe chúng tôi rẽ ở khúc
ngoặt và rồi ngôi nhà biến mất.
Mẹ chăm chú nhìn dòng xe cộ qua lại qua lớp cửa kính. “Và rồi cuộc
sống vẫn tiếp tục trôi,” mẹ nói khi gia đình tôi chạy xe qua Richmond,
thẳng tiến tới Kew để ra đường cao tốc M4 đi đến Bath.
Một chương mới cho cả gia đình, tôi thầm nghĩ trong khi cố gắng gạt bỏ
gưong mặt của Alex Taylor ra khỏi tầm trí. Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu?