Chương 4
Anh Chàng Bí Ẩn
“Đâu có ai yêu mà không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
Shakespeare: As You Like It - Hồi 3, Cảnh 5.
Một cô gái. Một cô gái trong công viên. Em đang dắt chó đi dạo - mặc
dù nhìn cái cách mà con chó đang kéo sợi dây thì thực ra là nó đang dắt em
mới đúng. Mái tóc màu hạt dẻ của em lấp lánh dưới nắng vàng rực rỡ. Em
mặc quần bò và áo khoác đỏ. Em chưa bao giờ để ý tới tôi dù tôi đã thấy
em vài lần. Có gì đó rất cuốn hút nơi em. Cách em di chuyển. Sự nhẹ
nhàng. Sự duyên dáng. Gương mặt bừng sáng của em. Thỉnh thoảng em nói
chuyện với ai đó qua điện thoại, thỉnh thoảng em lại nói chuyện với con
chó của mình. Tôi ước rằng em có thể nói chuyện với tôi.
Có vẻ ở bên em sẽ rất thú vị vì hẳn là em có rất nhiều điều để kể. Ngắm
nhìn em làm tôi cảm thấy cô đơn mặc dù tôi không phải típ người như vậy.
Tôi quen rất nhiều người. Tôi muốn tiếp cận em nhưng không biết phải làm
thế nào, mặc dù vốn dĩ tôi có thể đứng ra phát ngôn thay cho cả nước Anh.
Em làm tôi thấy mình ngớ ngẩn và bối rối. Tôi không thể nào làm được.
Tôi cảm thấy mình sẽ nói linh ta linh tinh, mặt đỏ bừng và nom như một
tên ngốc mất.
Người con gái xa xôi của tôi. Phải chăng em mãi mãi ở ngoài tầm với
của tôi?