hơn. Thực ra Tasmin mà trang điểm theo kiểu tự nhiên thì sẽ xinh hơn
nhiều, tôi trộm nghĩ khi Tasmin ném cho tôi một cái nhìn cũng không kém
phần nghi ngại. Nó mặc quần tất, bên ngoài là quần soóc bò, kết hợp với áo
bó màu đỏ và đi giày thể thao. Tôi đoán đối với nó tôi trông chẳng mấy bắt
mắt trong chiếc sơ mi trắng và quần jean, mái tóc được buộc gọn lại phía
sau và hầu như không trang điểm, chỉ quẹt nhẹ mascara và son bóng. Mẹ là
người đã tuồn vào đầu tôi cái suy nghĩ rằng trang điểm càng đơn giản thì
càng hiệu quả.
“Tắt ti vi đi nào,” dì Karen nói với Jake, đứa con trai lớn nhất trong cả
bọn. Nó miễn cưỡng làm theo rồi lại buông người xuống sofa. Rõ ràng bọn
trẻ được dặn phải ngồi ở đây để chào hỏi gia đình tôi. Chú Mike đang rót
trà, bố thì trông khổ não chẳng kém gì tôi. Bố con tôi đang ngồi trên chiếc
sofa còn lại trong phòng và nỗ lực một cách yếu ớt để duy trì cuộc trò
chuyện, còn mẹ trông rất vui vẻ khi được gặp lại em gái. Tôi để ý thấy chú
Mike đi tất cọc cạch, một chiếc màu xanh và một chiếc màu xám. Căn
phòng trông rất có không khí ấm cúng của gia đình, đâu đâu cũng thấy máy
chơi game, đĩa DVD, sách, tạp chí và sách giáo khoa.
Sau mười lăm phút cập nhật tình hình của nhau, chú Mike nhất quyết rủ
bố xuống quán rượu dưới phố.
“Có vẻ anh cần một ly rượu mạnh, anh bạn ạ,” chú nói và kéo bố đi, để
lại mẹ con tôi cho đám em họ, trà và bánh quy đã được sắp đầy thêm. Bọn
con trai trông cũng khá dễ thương - Jake với mái tóc lượn sóng thừa hưởng
từ mẹ năm nay mười hai tuổi và tôi chắc chắn sau này thằng bé sẽ là một
anh chàng sát gái; Joe mới mười tuổi và trông nhút nhát hơn những đứa còn
lại; còn Simon, cậu út mới lên bảy thì tràn đầy năng lượng và rất hào hứng
khi biết gia đình tôi sẽ ở lại đây một thời gian.
“Có phải gia đình chị sẽ ở đây mãi mãi không?” thằng bé hỏi. “Mẹ em
nói là gia đình chị hiện đang vô gia cư. Có phải mọi người đã phải ngủ luôn
trên đường phố London không? Em có một cái lều đấy, chị có thể mượn nó
nếu chị thích.”