“Con đã cố làm rồi nhưng đồ của con thì sẽ để đâu?” Tasmin hỏi lại.
“Nhà mình chả còn chỗ nữa rồi.”
Dì Karen lườm nó nhưng nó chỉ nhún vai rồi leo lên cầu thang, thoát
khỏi phòng khách. Tôi lấy va li của mình từ chỗ cái sảnh hẹp rồi đi theo nó.
Tôi đã hiểu rõ thông điệp. Giống như tôi, nó cũng chẳng vui vẻ gì với sự
sắp xếp mới này.
Lên tới lầu một, nó đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Trên đó có một dòng chữ
màu đen. CHỐN RIÊNG TƯ. VÀO LÀ CHẾT. Bên dưới là hình đầu lâu
xương chéo. Tôi theo nó vào trong. Đó là một căn phòng kín nhỏ, sơn
hồng, có một kệ tủ, tủ quần áo và một chiếc gương lớn, xung quanh là
những tấm hình được cắt từ tạp chí thời trang và dính lên tường bằng Blu-
Tack. Căn phòng tỏa ra mùi hương ngọt ngào và nữ tính, pha trộn giữa mùi
dâu tây và keo xịt tóc. Quần áo ở khắp mọi nơi, trên móc treo sau cánh cửa,
chất đống ở cuối giường, vương vãi trên chiếc ghế đằng sau cửa. Tôi thấy
một chiếc giường xếp được dựng sẵn cho mình nằm ở bên phải căn phòng,
đối diện với giường Tasmin.
“Không đâu bằng phòng mình,” Tasmin nói. “Đây là chỗ ở năm sao của
chị đấy.”
“Nghe này. Chị thật sự rất xin lỗi vì chuyện này,” tôi phân trần. “Chỉ một
thời gian thôi. Gia đình chị sẽ rời đi ngay khi bố chị giải quyết được vần
đề.”
Tasmin nhướng mày lên. “Ồ, được rồi,” nó nói. “Chuyện đó để sau đã.
Nhưng trong thời gian chị ở đây thì có một vài quy tắc cơ bản thế này.” Nó
chỉ vào giường của nó rồi của tôi. “Chỗ này của em, chỗ kia của chị. Có
một vài cái mắc áo trong tủ còn trống nhưng em khuyên chị là nên để đồ ở
trong va li ấy. Và em không muốn chị mượn đồ của em đâu. Ok?”
Đừng có mà mơ, tôi nghĩ rồi gật đầu, quăng túi của mình lên giường.
Tasmin không nán lại trong phòng. Nó thay giày thể thao ra và năm phút
sau tôi nghe thấy tiếng dập cửa ở dưới tầng. Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy nó
xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua cổng rồi xuống dưới đường. Đôi giày cao gót quá