“Suỵt, Simon,” dì Karen lên tiếng. “Gia đình chị không vô gia cư. Gia
đình chị có chúng ta rồi.”
Mẹ nhìn xuống sàn khi hai mẹ con dì nhắc đến chuyện này còn tôi đang
gắng tìm hiểu xem Tasmin cảm thấy thế nào. Thật khó phán đoán vì gương
mặt nó chẳng hề có biểu cảm gì khác ngoài sự chán nản. Trong lúc mẹ và dì
Karen buôn chuyện gia đình thì đám con trai bắt đầu buồn tay buồn chân và
chẳng mấy chốc đã lôi nhau lên tầng. Tasmin vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ
nó trong khi dì không để tâm. Tôi có cảm giác rằng nó đã được dặn phải ở
lại đây và tỏ ra hòa đồng, mặc dù nó chẳng thể hiện cố gắng nào để nói
chuyện với tôi còn tôi thì cũng không có tâm trạng để buôn chuyện. Tôi
vẫn còn quá sốc trước sự thay đổi chóng mặt của cuộc đời mình. Những
tuần qua ở London, mặc dù đồ đạc trong nhà đang được đóng gói lại, tôi
vẫn cảm thấy có gì đó không thật chút nào. Bây giờ thì gia đình tôi đã
chuyển nhà xong xuôi và đang ngồi đây, trong nhà của dì Karen, tất cả va li
được đặt ở sảnh, chẳng còn cách nào chối bỏ sự thật nữa và tôi quá buồn
khi mất đi cuộc sống duy nhất mình từng biết.
Cuối cùng thì dì Karen cũng nhận ra sự im lặng đầy ngượng nghịu giữa
hai đứa bọn tôi. “Tasmin, con đưa chị Paige đi xem chỗ ngủ của chị đi,” dì
ra lệnh.
“Ờmm,” Tasmin nói. Hay từ nào đó đại loại vậy. Nó đứng lên và hất hàm
ra hiệu cho tôi theo nó lên gác.
“Chị mang túi xách lên cùng nhé?” tôi hỏi.
“Em sẽ không xách cho chị đâu,” Tasmin nói. “Em không phải cu li.”
“Tasmin,” dì Karen kêu lên. “Không được hỗn.”
Tasmin nhìn mẹ nó vẻ hối lỗi rồi quay về phía tôi. “À, thực ra không có
chỗ cho chị để đồ đâu nhưng chắc là chị vẫn có thể mang nó lên.”
“Tasmin, mẹ đã bảo con phải dọn lại tủ quần áo và mấy cái ngăn kéo rồi
cơ mà,” dì Karen nói.