Chương 5
Tôi chỉ giữ được bộ mặt can đảm của mình trong khoảng năm phút sau
khi gia đình tôi bước vào nhà dì Karen. Không phải là dì Karen không thân
thiện - ngược lại là đằng khác, dì đã ra đón, ôm lấy từng người trong chúng
tôi và dẫn gia đình tôi vào trong nhà. Dì trẻ hơn mẹ bốn tuổi và hai người
trông như mặt trăng với mặt trời vậy. Mẹ thì chỉn chu và thơn gọn trong
những bộ cánh cổ điển, thường là màu xanh hải quân hoặc màu kem, trong
khi thân hình nảy nở của dì Karen lại được phô bày trong những chiếc quần
jean sờn rách, những chiếc áo sặc sỡ và giày thể thao. Mái tóc hung đỏ dài
đến ngang vai của dì được để mặc cho rối tung lên, trong khi mẹ đã rất mất
công để đưa mái tóc vàng cắt ngắn kiểu bob của mình vào nếp. Chú Mike
cũng mặc xuềnh xoàng không kém, chỉ khoác lên người mỗi quần jean và
áo len đỏ.
Bốn người em họ của tôi, Tasmin, Jake, Joe và Simon, thì đang chen
chúc nhau trên ghế sofa và xem ti vi. Chú Mike đi lấy trà và bánh quy cho
gia đình tôi. Tôi mỉm cười với Tasmin và nó đáp lại bằng một cái gật đầu
nhẹ thay cho lời chào hỏi, một cử chỉ không mấy thân thiện nếu như tính
tới việc tôi đã quen nó rất lâu rồi và chúng tôi lúc nào cũng rất thoải mái
với nhau. Tôi đã không gặp lại nó từ hồi đám cưới của một người họ hàng
vài năm trước. Hồi đó trông nó rất niềm nở và mau chuyện, chúng tôi đã
chơi rất vui vẻ với đám bạn cùng tuổi với mình. Còn giờ thì nó trông nảy
nở và cau có hơn, và dù nó bằng tuổi tôi nhưng nom như đã hai mươi vậy.
Khi tôi quan sát làn da bôi kem nâu, hai hàng mi giả và đôi mắt trang
điểm đậm của nó cùng mái tóc dài nhuộm vàng trông có vẻ như là tóc nối,
trong đầu tôi hiện lên chương trình ti vi Âu yếm, Kết hôn hay Né tránh.
Những cô gái tham gia chương trình đó, vốn vẫn thường trét cả tấn phấn
lên mặt, sẽ được phù phép để trông tự nhiên hơn, bớt giống gái quán bar