Tôi nói và buông một tiếng thở dài. Tôi đã hoàn toàn nhập vai và cảm
thấy thật tự nhiên khi nói chuyện với anh bằng những từ ngữ của một người
khác.
“Em nhìn anh đứng dưới ấy,
Như thây ma nằm dưới mồ:
Mắt em hoa lên hay sao mà thấy anh nhợt nhạt quá.”
“Em ơi, mắt anh nhìn cũng thấy em nhợt nhạt làm sao,” Alex nối theo.
“Sầu thương đã uống hết máu chúng ta. Thôi, vĩnh biệt, vĩnh biệt!”
Anh bước tới và chạm tay vào cằm tôi, một hành động thật dịu dàng
nhưng lại làm trái tim tôi loạn nhịp. Rồi bỗng nhiên anh toét miệng cười.
“Thật đáng tiếc, Paige nhỉ,” anh nói. “Bọn mình mà thành một cặp thì ăn ý
phải biết.”
Tôi gật đầu, mặt ửng đỏ. Bọn mình mà thành một cặp thì ăn ý phải biết?
Ý anh khi nói “một cặp” là sao? Alex với Paige hay là khi bọn tôi diễn
Romeo và Juliet? Mình đoán là giờ mình chẳng có cơ hội để biết câu trả
lời nữa, tôi trộm nghĩ khi anh nhìn theo hướng khác.
“Hãy tự chăm sóc mình nhé,” anh nói, rồi quay đi và chỉ trong thoáng
chốc đã biến mất.
Tôi đứng sững sờ ở đó, rồi một tích tắc sau Allegra quay lại.
“Tớ... tớ vừa có một khoảnh khắc cùng với Alex. Một khoảnh khắc đầy
cảm xúc.”
“Tớ biết,” Allegra nói rồi cười khì. “Tớ đã tận mắt trông thấy.”
Vào ngày cuối cùng, tôi có cảm giác như đang lơ lửng trên không trung.
Mặc cho thực tế rằng tất cả những đồ dùng thân thuộc của tôi đều đã bay
biến vào trong những chiếc hộp hay va li, một phần trong tôi vẫn hy vọng
điều gì đó sẽ xuất hiện và thay đổi tất cả, một bà tiên đỡ đầu sẽ tới và giải
thoát cho tôi. Nếu như Alex có thể nói chuyện với tôi và nhìn vào mắt tôi,
thì có nghĩa là những điều kỳ diệu vẫn tồn tại; nhưng không, những người