“Hơn chín giờ.”
“Oh, geez,” Ông nói, bắt đầu đứng lên. “Cha không nhận ra đã trễ đến
thế. Cha định cắm trại với Jonah đêm nay. Và cha nên làm cho nó thứ gì đó
để ăn.”
“Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ.”
Ông cười, nhưng khi ông thu thập những tập nhạc và quay khỏi ánh sáng
trong nhà thờ, cô bị ấn tượng về vẻ mệt mỏi và bạc nhược mà ông tỏ ra.
25.
Steve.
Ronnie nói đúng, ông nghĩ. Bản nhạc dứt khoát có tính hiện đại.
Ông không nói dối khi kể với cô rằng nó không bắt đầu theo cách đó.
Trong tuần đầu tiên, ông thử giai điệu gần giống Schumann*; vài ngày sau
đó, ông lại theo cảm hứng từ nhạc của Grieg*. Sau đó, là Saint-Saens* mà
ông nghe trong đầu. Nhưng cuối cùng, không gì cho cảm giác đúng hết;
không gì cuốn ông vào cảm xúc tương tự mà ông có được khi ông ghi lại
nốt đơn đầu tiên đó trên giấy.
(*Robert Schumann 1810-1856, soạn giả, nhà phê bình âm nhạc người Đức lừng danh nhất thế kỷ 19, nhạc của ông thường biên soạn cho piano và hợp xướng.)
(*Edvard Grieg 1843-1907, một nhà sáng tác và biểu diễn dương cầm xuất sắc người Na-Uy, nhạc của ông mang đậm tính dân tộc và sắc thái của dân ca Na-Uy.)