“Con không đói, mẹ à.”
“Con cần phải ăn, cưng ơi.”
Ronnie tiếp tục nhìn chằm chằm vào đống hình, mà không thật sự nhìn
thấy gì. “Mẹ ơi, con đã sai, và con không biết nên làm gì bây giờ nữa.”
“Ý con là về cha con ư ?”
“Về mọi thứ.”
“Con có muốn nói về nó không?”
Khi Ronnie không trả lời, mẹ cô băng ngang phòng và ngồi cạnh cô.
“Đôi khi sẽ nhẹ nhõm nếu con nói ra. Con đã quá yên lặng đôi ngày
nay.”
Trong giây lát, Ronnie cảm nhận ký ức ùa về tràn ngập trong cô : Ngọn
lửa và sự tái kiến thiết sau đó của nhà thờ, ô cửa sổ kính màu, bản nhạc mà
cuối cùng cô đã hoàn tất. Cô nghĩ về Blaze và Scot và Marcus. Cô nghĩ về
Will. Cô đã mười tám tuổi, và đang nghĩ về mùa hè cô đã bị lừa dối, mùa
hè cô đã bị lôi cuốn, mùa hè cô đã sa vào tình yêu. Tuy chưa lâu lắm,
nhưng sau đó, đôi lúc cô cảm thấy mình là một người hoàn toàn khác.
Cô thở dài. “Jonah thế nào?”
“Nó không ở đây. Brian đã dẫn nó đến cửa hàng giày. Nó y như một con
cún con. Chân nó phát triển nhanh quá chừng.”