Nhà tư vấn thở dài. “Được rồi. Điều này thì thế nào? Tất cả chúng ta đều
biết đã xảy ra điều gì và tại sao anh ở đây. Tôi nghĩ những gì Kim muốn ở
anh là nói cho cô ấy anh cảm thấy như thế nào.”
Steve cân nhắc câu hỏi. Ông muốn nói rằng tất cả việc nói chuyện về
cảm giác này là không thích hợp. Cảm xúc đến rồi đi và không thể kiểm
soát được, thế nên không có lý do nào để lo lắng về chúng. Rằng trong sự
kết thúc, người ta nên bị xét đoán bởi hành động của họ, vì lẽ, trong sự kết
thúc, đó là những hành động phân định rõ mọi người.
Nhưng ông không nói điều này. Thay vì thế, ông đan những ngón tay lại
với nhau. “Cô muốn biết điều đó tạo nên cảm giác của tôi như thế nào ư.”
“Phải. Nhưng đừng nói với tôi.” Cô ta ra hiệu về hướng vợ ông. “Hãy
nói với Kim.”
Ông đối mặt với vợ, nhận ra trạng thái đề phòng của bà.
“Anh cảm thấy…”
Ông đang ở trong một văn phòng với vợ ông và một người lạ, tham dự
vào một kiểu chuyện trò mà ông không bao giờ có thể hình dung. Đã quá
mười giờ sáng, và ông trở lại New York chỉ trong vài ngày. Cuộc lưu diễn
sẽ đưa ông đến hơn hai mươi thành phố khác nhau, trong khi Kim làm việc
như một luật sư tập sự ở hãng luật Wall Street.
“Anh cảm thấy…” Ông nói lần nữa.
Khi chiếc đồng hồ chỉ một giờ sáng. Steve đi ra ngoài và đứng trên hiên
sau. Sự tăm tối của đêm tạo cho ánh trăng có màu tím, làm chúng có thể