“Cha có ý gì, tại sao ư? Vì cha đang ở trong bệnh viện.”
“Ta ở trong bệnh viện vì ta đang chết dần. Và ta vẫn đang chết dần dù
con có ở đây hay không. Con nên về nhà đi. Con có vợ và những đứa trẻ.
Không có gì con có thể làm cho ta ở đây hết.”
“Con muốn ở đây.” Steve nói. “Cha là cha con. Tại sao? Cha không
muốn con ở đây ư ?”
“Có lẽ ta không muốn con thấy ta chết.”
“Con sẽ đi nếu cha muốn.”
Cha ông tạo ra một âm thanh từa tựa tiếng khịt mũi. “Xem nào. Đó là
vấn đề của con. Con muốn ta quyết định thay cho con. Điều đó luôn là vấn
đề của con.”
“Có lẽ con chỉ muốn có thời gian bên cha.”
“Con muốn ư? Hay là vợ con muốn con làm ?”
“Điều đó quan trọng sao?”
Cha ông cố cười, nhưng nó giống một cái nhăn mặt, “Ta không biết,
đúng không?”
Từ vị trí của ông bên chiếc đàn dương cầm, Steve nghe thấy một chiếc
xe hơi đang đến. Ánh đèn pha chiếu xuyên qua cửa sổ và quét qua những
bức tường, và trong một thoáng, ông nghĩ có lẽ Ronnie đã đi nhờ xe để về