“Thứ gì nào? Em và anh ở gần hồ cá một mình à?”
Anh cười toe toét. “Thậm chí tốt hơn cơ. Đi nào.”
Trong một tình huống giống như thế này, bình thường anh sẽ không do
dự cầm tay một cô gái, nhưng anh không thể để bản thân thử làm với cô.
Anh ra hiệu bằng ngón tay cái chỉ về một góc hành lang, được che đậy
khéo léo đến mức gần như không thể nhận ra được. Cuối hành lang, anh
dừng lại trước một cánh cửa.
“Đừng nói với em là họ cho anh một văn phòng nhé.” Cô trêu ghẹo.
“Không có đâu.” Anh nói, đẩy cánh cửa mở ra. “Anh không làm việc ở
đây, nhớ không? Anh chỉ là một tình nguyện viên thôi.”
Họ đi vào một căn phòng xây bằng gạch lớn, đan chéo những ống dẫn
khí và hàng tá đường ống nổi. Bóng đèn huỳnh quang kêu o-o trên đầu,
nhưng âm thanh đó bị nhấn chìm bởi những bộ lọc nước khổng lồ đặt thành
hàng ở cạnh tường bên kia. Một hồ cá lộ thiên vĩ đại, nước biển đầy gần
đến thành hồ, thêm vào trong không khí hương vị muối và biển.
Will dẫn đường đi lên một bệ bọc lưới thép quây quanh chiếc hồ và trèo
xuống những bậc thang công nghiệp. Trên cạnh xa của chiếc hồ, có một
cửa sổ bằng nhựa thủy tinh Plexiglas kích thước trung bình. Ánh đèn phía
trên cung cấp đủ sự soi sáng để nhận ra một sinh vật đang di chuyển chậm
chạp.
Anh quan sát Ronnie khi cuối cùng cô đã nhận ra những gì cô đang nhìn.
“Đó là một con rùa biển sao?”
“Thật ra là một con loggerhead. Tên nó là Mabel.”