rằng đó là cách giác ngộ về sự tĩnh mịch của mục sư – cho đến khi ông hỏi
ngài về điều đó.
“Không.” Mục sư Harris đáp. “Ta đâu có đi dạo trên bãi biển một mình,
vì điều đó là không thể, ta đi và nói chuyện với Thiên Chúa.”
“Cha muốn nói là cầu nguyện?”
“Không.” Mục sư Harris lập lại. “Ý ta là nói chuyện. Đừng bao giờ quên
Chúa là bạn con. Và như tất cả những người bạn, Người mong được lắng
nghe những gì đang xảy đến trong cuộc đời con. Dù tốt hay xấu, dù đầy đau
khổ hoặc giận dữ, và ngay cả khi con đang phân vân tại sao những thứ đáng
kinh sợ lại xảy ra. Vì vậy ta nói chuyện với Người.”
“Cha nói những gì?”
“Con nói gì với bạn bè của con?”
“Con không có bạn.” Steve nở một nụ cười gượng gạo. “Ít nhất con có
thể nói như thế.”
Mục sư Harris đặt một bàn tay an ủi trên vai ông. “Con có ta.” Khi ông
không đáp, mục sư Harris siết chặt vai ông. “Chúng tôi nói chuyện theo
cách thức tương tự như con và ta đang làm.”
“Người có trả lời không?” Steve hoài nghi.
“Luôn luôn.”
“Cha nghe thấy Người sao?”