“Phải,” Ngài đáp, “nhưng không phải bằng tai.” Ngài đặt một tay lên
ngực. “Đây là nơi ta nghe thấy câu trả lời. Đây là nơi ta cảm nhận sự hiện
hữu của Người.”
Sau khi hôn lên má Jonah và đặt cậu bé vào giường, Steve dừng chân
bên cửa để nghiên cứu con gái ông. Thật ngạc nhiên cho ông, Ronnie đang
say giấc khi họ vào phòng, và mọi thứ làm cô buồn phiền khi cô trở về nhà
đã không còn dấu vết. Gương mặt cô thư giãn, mái tóc đổ như suối trên gối,
hai cánh tay đặt gần ngực. Ông cân nhắc không biết có nên hôn cô chúc
ngủ ngon hay không, nhưng quyết định để cô ngủ yên, cho phép giấc mơ
của cô buông trôi không gián đoạn, giống như giòng nước tuyết tan dập
dờn xuôi dòng, đi đến nơi chúng muốn đến.
Tuy vậy, ông không thể mang bản thân rời đi ngay được. Có điều gì đó
thật êm đềm khi nhìn những đứa trẻ của ông yên giấc, và khi Jonah lăn tròn
ra cạnh giường, xa khỏi ánh đèn trên tường, ông tự hỏi, đã bao lâu rồi kể từ
khi ông được hôn Ronnie chúc ngủ ngon. Trong năm trước khi ông tách
khỏi Kim, Ronnie đã đến giai đoạn mà cô bé cảm thấy lúng túng. Ông nhớ
rõ đêm đầu tiên khi ông nói ông sẽ đem cô vào giường, ngay khi nghe cô
đáp, “Cha không phải làm thế nữa đâu. Con ổn mà.” Kim đã nhìn ông với
một biểu hiện buồn phiền : Bà biết rằng Ronnie đã lớn, nhưng dù như thế,
việc vượt qua tuổi thơ của Ronnie đã để lại một nỗi đau đớn trong trái tim
bà.
Không giống Kim, Steve không cảm thấy dằn dỗi về việc Ronnie đã
khôn lớn. Ông nghĩ về cuộc đời của ông trong lứa tuổi tương tự và nhớ lại
việc thực hiện những quyết định riêng của mình. Ông nhớ đến việc hình
thành những quan niệm của riêng ông về thế giới và những năm tháng khi
ông dạy học chỉ củng cố thêm ý tưởng rằng sự thay đổi không chỉ là không
thể tránh được mà còn thường mang lại những phần thưởng của riêng nó.