về sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngày mai, Ronie có lẽ sẽ ra đi, và nghĩ
đến điều đó, ông lưỡng lự bước đến bên cô. Ánh trăng chảy tràn qua khuôn
cửa sổ, và ông nghe âm thanh đều đặn của sóng biển bên ngoài cửa kính.
Ánh sáng dịu dàng của những ngôi sao xa xôi chiếu lung linh một sự xác
tín siêu nhiên, như thể Thiên Chúa đang loan báo về sự hiện hữu của Người
ở nơi nào đó khác nữa. Đột ngột, ông cảm thấy mệt. Ông đã cô đơn, ông
nghĩ, ông sẽ luôn cô đơn. Ông khom xuống và hôn Ronnie thật dịu dàng
trên má, cảm thấy lần nữa cơn sóng ngầm tình yêu ông dành cho cô, niềm
vui sướng cũng mãnh liệt ngang với nỗi đau đớn.
Ngay trước rạng đông, suy nghĩ hồi tỉnh của ông – thật ra là một cảm xúc
thì đúng hơn – rằng ông nhớ việc chơi đàn piano xiết bao. Khi ông nhăn
mặt vì cơn đau có thể đoán trước quặn lên trong dạ dày, ông cảm thấy một
thôi thúc muốn lao vào phòng sinh hoạt chung và đánh mất bản thân trong
âm nhạc.
Ông tự hỏi không biết khi nào ông có cơ hội để chơi đàn lại. Lúc này,
ông hối tiếc đã không có những người quen trong thị trấn; có những lúc, kể
từ khi ông phủ ván che cây đàn piano, ông đã mơ tưởng đến việc ghé qua
nhà một người bạn với yêu cầu được thỉnh thoảng sử dụng piano trong
phòng sinh hoạt chung của họ, một thứ mà người bạn ảo tưởng của ông
xem như một món trang trí. Ông hình dung bản thân lấy một chỗ ngồi trên
chiếc ghế dài phủ bụi khi bạn ông quan sát từ bếp hoặc phòng giải trí – ông
không hiểu rõ điều này cho lắm – và ngay lập tức, ông bắt đầu chơi một
giai điệu sẽ khiến bạn ông rơi lệ, giai điệu mà ông đã không thể đạt tới
trong suốt những năm tháng dài lưu diễn.
Ông biết đó là sự mơ tưởng hão huyền, nhưng không có âm nhạc, ông
cảm thấy mất phương hướng và chông chênh. Vươn dậy khỏi giường, ông
ép buộc những ý nghĩ ảm đạm đó rời khỏi. Mục sư Harris đã kể với ông về
một cây đàn dương cầm mới đã được đặt hàng cho nhà thờ. Một món quà