Có những lúc, khi ông ở cùng học sinh trong phòng học, lắng nghe chúng
kể về sự đấu tranh với cha mẹ chúng, về cách những bà mẹ cố gắng thế nào
để làm bạn với chúng, hoặc cách những người cha cố gắng ra sao để kiểm
soát chúng. Những giáo viên khác trong trường có vẻ cho rằng ông có một
mối giao tiếp tự nhiên với học trò, và thông thường, khi những đứa trẻ rời
đi, ông kinh ngạc khi khám phá ra rằng nhiều học sinh cũng cảm thấy theo
cách tương tự. Ông không dám chắc về lý do. Phần lớn các lần, ông chỉ
lắng nghe trong im lặng, hoặc đơn giản chỉ điều chỉnh các câu hỏi của
chúng, ép các học sinh tự đưa ra kết luận của riêng chúng, và tin tưởng
rằng, trong phần lớn các tình huống, chúng thường đưa ra các quyết định
đúng. Ngay cả khi ông cảm thấy cần nói điều gì đó, ông chỉ đưa ra những ý
kiến chung chung bậc nhất mang tính tiêu biểu của các nhà tâm lý vô bổ.
“Dĩ nhiên là mẹ em muốn thành bạn của em rồi.” Ông bày tỏ, “Bà ấy đang
bắt đầu nghĩ đến em nhiều hơn, như kiểu một người trưởng thành mà bà ấy
muốn biết.” Hoặc, “Cha em biết rằng ông ấy đã có những lỗi lầm trong
cuộc đời của ông ấy, và không muốn em phạm phải những lỗi lầm tương
tự.” Suy nghĩ bình thường, của một người bình thường, nhưng với sự ngạc
nhiên của ông, đám trẻ đôi khi quay người ra cửa sổ trong im lặng, như thể
đang hấp thụ điều gì đó uyên thâm lắm vậy. Thỉnh thoảng, ông nhận được
cuộc gọi của các phụ huynh sau đó, cám ơn ông đã nói chuyện với con cái
họ và nhận ra rằng chúng dường như có tâm trạng tốt hơn trước đó. Khi
ông gác điện thoại, ông cố nhớ lại những gì ông đã nói với hy vọng rằng
ông có nhiều sự sáng suốt hơn ông nhận ra, nhưng ông chỉ thấy trống rỗng.
Trong sự yên tĩnh của căn phòng, Steve nghe hơi thở của Jonah bắt đầu
chậm lại. Ông biết con trai ông đã rơi vào giấc ngủ; mặt trời và không khí
tươi mát vô tận đã làm cậu bé kiệt sức theo cách mà Manhattan không bao
giờ có thể. Về phần Ronnie, ông an tâm rằng giấc ngủ đã xóa đi tình trạng
căng thẳng của những ngày đã qua. Gương mặt cô thanh thản, gần như
thiên thần, và không biết làm sao lại gợi ông nhớ đến vẻ mặt của mục sư
Harris sau cuộc đi dạo của ngài trên bãi biển. Ông ngắm nhìn cô bé trong
sự tĩnh mịch tuyệt đối của căn phòng, một lần nữa mong mỏi một dấu hiệu