Và khi ông dạo bước, ông bắt đầu phân vân, không biết với nhận thức
này, có phải cuối cùng, ông đã tìm thấy câu trả lời của ông hay không.
17.
Ronnie.
Khi Ronnie thức giấc, cô liếc nhìn đồng hồ, an tâm rằng, lần đầu tiên kể
từ khi cô đến đây, cô đã xoay sở để ngủ được. Tuy chưa trễ, nhưng khi cô
trèo ra khỏi giường, cô thật sự cảm thấy đôi chút khỏe khoắn. Cô có thể
nghe thấy tiếng TV vọng ra từ phòng sinh hoạt chung, và rời khỏi phòng
ngủ, cô nhận ra Jonah ngay tức thì. Cậu bé đang nằm ngửa trên ghế dài, đầu
đung đưa khỏi nệm khi cậu nhìn chăm chú vào màn hình. Trên cần cổ của
cậu bé, phơi bày như thể trong sự chuẩn bị cho máy chém, rải rác những
mảnh vụn của bánh Pop-Tarts. Cô ngắm nhìn khi cậu bé cắn một miếng
khác, vung vãi thêm nhiều mảnh vụn trên người và trên thảm.
Cô không muốn hỏi. Cô biết câu trả lời chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô
không kềm được.
“Em đang làm gì thế?”
“Em đang xem TV ngược đầu.” Cậu bé trả lời. Cậu đang xem một trong
những bộ phim hoạt hình Nhật Bản phát chán đó với những sinh vật mắt to
đến nỗi cô không thể nào hiểu được.