“Không. Em đang nói rằng sau đó, mục sư Harris đến và họ đi ra ngoài
nói chuyện.” Cậu bé khiến điều đó nghe như thể là câu trả lời hiển nhiên ấy.
“Vậy tại sao em không nói điều đó?” Ronnie vung tay lên trời trong nỗi
bực tức.
“Vì em đang cố xem chương trình của em trong khi em dốc ngược đầu.
Thật không dễ nói chuyện với chị khi máu đang đổ dồn xuống đầu em.”
Lời đối đáp của cậu bé có phần cáu kỉnh – Có lẽ chú mày nên dốc ngược
đầu thường xuyên hơn, ví dụ như vậy – nhưng cô không bị cám dỗ. Vì cô
dang có tâm trạng tốt. Vì cô đã ngủ ngon. Và trên tất cả, vì cô nghe tiếng
nói nhỏ bên trong cô thì thầm, Hôm nay, bạn sẽ về nhà.
Không còn Blaze, không còn Marcus hoặc Ashley, không còn những
buổi sáng dậy sớm. Cũng không còn Will nữa…
Suy nghĩ của cô chợt dừng lại. Nhìn chung, anh ấy đâu có tệ. Thật ra, dù
sao thì, ngày hôm qua, cô đã có thời gian thật tuyệt với anh, suốt từ lúc đầu
cho đến cuối.
Cô đáng ra nên nói với anh những gì Ashley đã nói; cô nên giải thích.
Nhưng với sự xuất hiện của Marcus… Cô thật sự, thật sự muốn tránh xa
khỏi nơi này.
Hé màn, cô lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Cha cô và mục sư Harris đang đứng
trên lối vào, và cô nhận ra cô đã không gặp mục sư Harris từ khi cô là một
cô bé. Ông đã thay đổi một chút so với lúc đó; dù lúc này, ông đang dựa
trên một cây gậy chống, mái tóc trắng rậm rạp và đôi chân mày chưa từng
bị lãng quên. Cô cười, nhớ lại ông đã tử tế thế nào sau đám tang của ông
nội cô. Cô biết tại sao cha cô thích ông nhiều như thế; có điều gì đó hết sức