ân cần về ông, và cô hồi tưởng sau buổi phụng vụ, ông đã mời cô ly nước
chanh tươi ngọt ngào hơn bất kỳ thứ nước có gas nào. Họ dường như đang
nói với ai đó khác, người mà cô không thấy. Cô đi đến cửa và mở ra để có
tầm nhìn tốt hơn. Mất một lúc cô mới nhận ra xe cảnh sát. Cảnh sát Pete
Johnson đang đứng liền bên cánh cửa trước đã mở của chiếc xe, rõ ràng đã
sẵn sàng để rời khỏi.
Cô có thể nghe được tiếng động cơ đang nổ, và khi cô bước xuống bậc
cấp của hiên trước, cha cô ngập ngừng vẫy tay. Pete đóng cửa xe, để
Ronnie lại với cảm giác suy sụp.
Khi cô đến chỗ cha cô và mục sư Harris, cảnh sát Pete đã ra khỏi lối vào,
chỉ củng cố thêm cảm nhận của cô rằng tin xấu vừa đến.
“Con đã dậy rồi.” Cha cô nói. “Cha vừa mới kiểm tra con cách đây một
lúc và con còn đang ngủ rất ngon.” Ông ra hiệu với một ngón tay cái. “Con
còn nhớ mục sư Harris không?”
Ronnie giơ tay. “Con nhớ. Chào cha. Thật tuyệt được gặp lại cha.”
Khi mục sư Harris cầm tay cô, cô nhận ra một vết sẹo bóng láng phủ trên
bàn tay và cánh tay ông. “Cha không thể tin đây là quý cô trẻ mà cha đã có
cơ hội gặp gỡ cách đây đã lâu. Bây giờ con lớn quá chừng.” Ông cười.
“Con rất giống mẹ con đấy.”
Gần đây, cô đã nghe điều đó nhiều lần, nhưng cô vẫn không chắc chúng
được hiểu như thế nào. Có nghĩa là cô có vẻ già ? Hay mẹ cô có vẻ trẻ ?
Thật khó nói, nhưng cô biết ông muốn nói điều đó như một lời khen. “Cám
ơn cha. Bà Harris thế nào ạ ?”
Ông điều chỉnh lại cây gậy chống, “Bà ấy vẫn kiểm soát ta chặt lắm, y
như bà vẫn luôn thế. Và ta chắc chắn là bà cũng rất thích gặp con. Và nếu